Đập vào mắt cô là cảnh tượng Đức Mạnh nằm bất động ở dưới đất
Dương Tú Anh
* hoảng hồn *
Dương Tú Anh
Ủa anh, anh có sao không?
Dương Tú Anh
Trời ạ , anh nốc bao nhiêu chai rượu vậy??
Mạnh nắm lấy tay cô
Đoàn Đức Mạnh
Phòng ngủ
Đoàn Đức Mạnh
Dương Tú Anh
Dạ??
Đoàn Đức Mạnh
Phòng ngủ.. chỗ nào
Dương Tú Anh
Để em dẫn anh đi
Dương Tú Anh
Anh đứng dậy trước đi
Tú Anh nhẹ đỡ Mạnh lên
Và đưa anh đến phòng ngủ cho khách
Khi đến trước cửa phòng. Bất ngờ, Mạnh kéo Tú Anh vào người anh ấy và dụi đầu vào hõm cổ, tay thì quấn quanh eo cô. Khiến cô đứng hình.
Dương Tú Anh
A...anh Mạnh
Dương Tú Anh
* Cố dùng tay đẩy mình ra*
Đoàn Đức Mạnh
umm...thơm
Dương Tú Anh
* đỏ mặt *
Dương Tú Anh
Anh Đức Mạnh.
Dương Tú Anh
Đến phòng rồi, anh mau vào ngủ đi
Đoàn Đức Mạnh
Đưa anh vào
Đoàn Đức Mạnh
* Ngẩng mặt lên nhìn Tú Anh *
Đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao, và nhỏ, đôi môi hồng ngọt, tự nhiên. Làn da trắng pha chút đỏ của rượu. Tổng thể khuôn mặt chẳng có gì để chê.
Dương Tú Anh
// đẹp trai mà sao phiền quá vậy//
Dương Tú Anh
// Đây mà là anh mình chắc mình vả chết rồi //
Đoàn Đức Mạnh
Không được hả? *nhõng nhẽo*
Dương Tú Anh
Không có * cô gỡ tay anh ra *
Đoàn Đức Mạnh
* chộp lấy tay cô *
Đoàn Đức Mạnh
Vào phòng rồi, cô để anh nằm ngay ngắn trên giường. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn đỏ ửng, không có dấu hiệu của việc tỉnh rượu
Khi cô quay lưng lại, định rời đi, bỗng có bàn tay kéo mạnh cô về phía giường nằm. Tú Anh ngã nhào xuống người Đức Mạnh. Khuôn mặt anh và cô chỉ cách nhau vài inch.
Đoàn Đức Mạnh
* cười tự mãn *
Mặt cô đỏ hơn quả cà chua, vội cách mặt mình xa ra. Theo đó là tách người mình ra khỏi anh. Nhưng vô ích, một lần nữa, cô bị anh đè xuống.
Dương Tú Anh
Này, anh mau tỉnh lại đi
Dương Tú Anh
Hơi quá rồii
Đoàn Đức Mạnh
* Yên vị nằm trên người cô *
Đoàn Đức Mạnh
Cô vẫn không chịu thua, vùng vẫy để thoát ra
Sau một lúc cô cũng chịu nằm yên, vì cũng không nỡ để anh tỉnh giấc
Comments