Chapter 3 Vì đó là người

____________
Ánh mặt trời vừa chớm ló dạng trên bầu trời xanh nhạt, trải xuống một lớp sáng vàng dịu dàng lên doanh trại. Không khí buổi sớm vẫn còn vương chút hơi lạnh, từng cơn gió lướt qua làm lá cờ thêu chữ “Lạc” bay phần phật. Trong doanh trại rộng lớn, binh sĩ đã bắt đầu ngày luyện tập, tiếng kiếm chạm nhau vang lên hòa cùng tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc. Lạc Tử Di đứng trên đài quan sát, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống nhóm binh sĩ đang luyện tập. Cô mặc bộ hắc màu đen, bên ngoài khoác một chiếc trường bào cũng đen tuyền, tà áo theo gió lay động, khí thế mạnh mẽ mà cao ngạo. Đôi mắt phượng sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng lại mang nét cuốn hút khó tả. Bỗng từ xa, một nhóm người cưỡi ngựa tiến vào doanh trại, dẫn đầu là một nữ nhân vận y phục màu trắng- Bạch Ngạn Tam. Bên cạnh là cô gái với y phục màu xanh.Mái tóc đen dài được cột cao bằng trâm ngọc, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ thông minh, lanh lợi. Không ai khác, chính là công chúa Tần Thiên Thiên. Nàng vừa xuống ngựa, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi người đứng trên đài quan sát. Lạc Tử Di. Cả hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi, mọi âm thanh cũng trở nên xa xăm. Lạc Tử Di thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước xuống.
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Công chúa*cúi đầu*
Tần Thiên Thiên chớp mắt một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người trước mặt nàng—Lạc Tử Di—không giống bất kỳ ai mà nàng từng gặp trước đây. Không phải kiểu thư sinh nhã nhặn trong triều, cũng không phải tướng quân thô kệch chỉ biết chiến trận. Cô đứng đó, điềm tĩnh như núi cao, lạnh lùng như sương sớm, lại mang theo một sức hút khó tả.
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Không cần gọi ta là công chúa
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Cứ gọi ta là Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Bước gần*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Công chúa,lễ nghi không thể tùy tiện phá bỏ
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Cô đúng cứng nhắc quá đó
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Ta chỉ muốn gọi thân thiết một chút,đâu cần cầu kì*bĩu môi*
Lạc Tử Di không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Hôm nay, công chúa vận bộ y phục trắng đơn giản, không có quá nhiều trang sức cầu kỳ, mái tóc cũng chỉ cột lên gọn gàng. Nhưng chính sự giản dị ấy lại càng làm tôn lên khí chất tự nhiên, trong trẻo của nàng. Tần Thiên Thiên cảm thấy ánh mắt của Lạc Tử Di dừng lại trên người mình hơi lâu, bất giác cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nàng ho khẽ một tiếng, rồi nở nụ cười tinh nghịch.
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Ực....ực
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Này,ngươi đang nhìn gì đó
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Người ta dính gì sao
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Giật mình nhẹ* A...không có
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Thế sao nhìn ta chăm chú vậy
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
.........
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Cười*Khó nói sao,thôi tạm thời bỏ qua
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Vậy ngươi tên gì
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Tên đẹp lắm
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Đa tạ công chúa đã khen
Bạch Ngạn Tam
Bạch Ngạn Tam
Ờ.....ừm thần nữ ra ngoài
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Thần nữ bận thì cứ đi
Bạch Ngạn Tam
Bạch Ngạn Tam
Cáo lui
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Lạc Tử Di ta nghe nói cô là bậc thầy bắn cung,đúng chứ
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Ta không giỏi quá đâu
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Hmm....có thể dạy ta được không,ta muốn học*cười*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Nếu công chúa muốn
Giọng nói trầm thấp của cô vang lên, như một làn gió mát quét qua lòng nàng.Tần Thiên Thiên chớp mắt. Nàng chợt nhận ra, mình thật sự muốn hiểu thêm về con người này—vị nữ thành chủ mang trong mình vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy bản lĩnh.
Tần Thiên Thiên mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. Nàng không ngờ Lạc Tử Di lại đồng ý nhanh như vậy.
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Vậy chúng ta mau đi thôi*kéo tay cô*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Nhẹ gạt tay nàng*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Sao vậy,không thích ?
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Công chúa mời người đi trước
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Ngươi đúng là cục đá
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Chỉ biết phép tắc
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Cười nhẹ* " Cục đá sao"
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Bước đi chậm rãi nhưng đầy uy quyền*
Khi cả hai đến khu vực bắn cung, binh sĩ xung quanh đồng loạt cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng dạt ra nhường chỗ. Trường bắn rộng lớn, những tấm bia gỗ được xếp ngay ngắn ở phía xa, cọc tên dựng ngay bên cạnh. Không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh của buổi sớm, nhưng ánh mắt Tần Thiên Thiên lại rực cháy hứng thú.
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Thích quá
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Lại giá đỡ lấy một cung tên*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Đưa cho nàng* Công chúa,mời
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Nhận lấy,nhíu mày*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Cái này sao mà nặng quá
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Dùng sức*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Nhăn mặt*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Sao lại nặng thế này,chẳng phải trong phim trường,đạo cụ này rất nhẹ sao,kể cả trong phim ảnh cũng thấy họ bắn rất dễ dàng
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Ta còn chưa kéo được một nửa
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Nhướng mày,khó hiểu* Phim trường,đạo cụ,phim ảnh?
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Cười trừ,giật mình* À không,ta đang nói linh tinh thôi,đừng để ý
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Giải thích* Cung cần có độ căng lớn thì mới bắn được xa và chuẩn xác.Người bắt đầu không quen sẽ thấy khó
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Nhìn cây cung,chán nản* Vậy cô thử bắn cho ta xem
Lạc Tử Di khẽ gật đầu, nhận lấy cây cung từ tay nàng. Động tác của cô dứt khoát, không có chút do dự nào. Chỉ trong tích tắc, cung đã giương, dây đã kéo căng, mũi tên sắc bén nhắm thẳng về phía bia gỗ. "Vút!" Mũi tên rời dây, lao vút đi như tia chớp, ghim thẳng vào tâm bia.
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*To mắt, kinh ngạc* Wow,trúng ngay chính giữa
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Hững hờ hạ tay xuống như thể xem đây là chuyện thường ngày*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Nhìn cô hồi lâu*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Níu tay áo cô* Dạy cho ta được không
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Quay đầu lại nhìn vào mắt nàng*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Được
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Đứng phía sau
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng* Công chúa đứng thẳng lên một chút
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Tay nâng cao cung lên.....đúng rồi,như vậy
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Tim đập nhanh* "Cảm giác này...."
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Bây giờ kéo dây cung,dùng lực cả vai không chỉ lực mỗi cánh tay
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Làm theo,khó khăn* Lạc Tử Di,cô kéo giúp ta được không
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
*Im lặng trong giây lát*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Được
Tay cô tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm áp
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Ấm quá*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Mặt nóng lên*
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Lạc Tử Di,cô có thường xuyên chỉ dạy tận tình cho người khác như thế này không
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Không thưa người
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
Tại sao lại dạy cho ta
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Vì....người là công chúa
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Hụt hẫng*Nếu ta không phải là công chúa,cô có dạy ta không
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Vẫn sẽ dạy
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Ngẩn người* Vì sao
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Vì ta không quan tâm người là ai,mang thân phận gì.Công chúa hay thường dân,thiên kim tiểu thư hay nữ tử giang hồ*nghiêm nghị*
Lạc Tử Di
Lạc Tử Di
Quan trọng đó vẫn là người,con người của người,sự kiên trì của người,sự tò mò,hiếu kì,nụ cười,ánh mắt của người.Tất cả những điều ấy là lí do ta muốn dạy cho người
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ trầm thoang thoảng từ y phục của cô.Tần Thiên Thiên bất giác cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp lạ thường. Nàng chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy—không phải vì địa vị, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ vì chính bản thân nàng.Nàng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, ánh mắt Lạc Tử Di như khắc sâu vào tâm trí nàng, không cách nào xóa nhòa.
Tần Thiên Thiên
Tần Thiên Thiên
*Bất giác cười*
CÒN NỮA
Tác giả
Tác giả
Chap này tác giả hơi văn chương xíu
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà như vậy sẽ hay hơn,phải không
Tác giả
Tác giả
Thật ra thì ít khi mình viết kiểu này lắm
Tác giả
Tác giả
Lâu lâu nổi hứng vậy đó
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà kết SE cho nên.....các độc giả đừng.....ném đá mình nếu không thích nha!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play