[BANGQUY] TÔI YÊU ANH KẺ SÁT NHÂN!!!
#1/ Anh là ai vậy!?
Tôi là một bệnh nhân tâm thần.Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn sở hữu vẻ đẹp ngút trời.Tôi hiện là 17 tuổi.Vì một sự cố gia đình khi tôi còn nhỏ nên tôi đã mất cha mẹ.Đồng thời tôi cũng cách biệt với xã hội, và dần mang nhiều căn bệnh quái lạ về phía mình.Rất may khi không có căn bệnh nào ảnh hưởng đến sức khỏe mà là ảnh hưởng đến tinh thần.Vào năm 16 tuổi, tôi được đi học lại.Nhưng bọn họ có vẻ không chào đón tôi mà dần kì thị tôi, cô độc tôi làm cho bệnh của tôi càng nặng hơn.Nhưng bằng một thế lực nào đó tôi vẫn lạc quan mà sống đến bây giồ.Có phải à vì lời hứa năm xưa..?
Khi đang đi xe buýt về nhà sau giờ học mòn mỏi với lời xì xào bán tán.Tôi ngồi trên xe tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.Thì bỗng...điện thoại kêu ting lên.Tôi chửi thầm mà lười biếng cầm điện thoại lên.
Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn của người lạ.
Dòng tin nhắn:
_Này nhóc!Nhóc xinh lắm đó,cuối cùng ta cũng thấy em
Nguyễn Quốc Hận
Tên điên nào vậy?Hơ hơ../mắc cười/
Nguyễn Quốc Hận
Hửm!?/bất ngờ/
Nguyễn Quốc Hận
/Vô tình lướt trúng bài đăng/
Nội dung bài đăng:
_Gần đây có nhiều vụ giết người liên tiếp.Cách giế.t người dã man và theo như xét nhiệm tử thi thì phát hiện những vết cắt đều rất tỉ mỉ.Chuẩn đoán có thể hung thủ là một bác sĩ chuyên giải phẫu.Mọi người xin hãy cẩn thận!
Nguyễn Quốc Hận
Chả có gì thú vị!
Nguyễn Quốc Hận
Nhưng nếu vậy thì mình chế.t được mà?
_Này đừng nghĩ tới chuyện đó nhóc!
Nguyễn Quốc Hận
Nhắn hoài!
Tôi tức giận mà không ngại đáp lại.
_Nè nha!Anh là ai mà nhắn hoài vậy.Biết phiền không?
Đầu bên kia im hồi lâu rồi cũng nhắn
_Nhóc nè!Tôi có thể làm từng ngón tay của em lìa ra khỏi bàn tay đó!
Tôi thấy thế cũng hơi run.Nhưng lâu dần tôi thấy, cảm giác sợ hãi ấy biến mất.Thay vì sợ hãi thì cảm giác kích thích bỗng dâng lên
_Tôi muốn thử cảm giác đó!
Nguyễn Quốc Hận
"Mình đang làm gì vậy nè.."
Nguyễn Quốc Hận
"Nhưng..mình thích!!"
_Nhóc đang là học sinh sao?
Tôi bỗng im lặng hồi lâu.Làm sao hắn biết chứ?Rõ ràng phần cá nhân của tôi trên Facebook tôi vẫn không tiết lộ mà?
Nhưng bỗng tôi như bị một thứ gì đó thúc đẩy mà ngước lên nhìn xung quanh xe.
Nguyễn Quốc Hận
"Hửm?Tên kia cứ cúi mặt vào điện thoại làm gì vậy?"
Nguyễn Quốc Hận
/Nhìn chằm chằm vào điện thoại người kia/
Là dòng tin nhắn giống y hệt của tôi và người kia
Nguyễn Quốc Hận
"Là hắn sao?"
Nguyễn Quốc Hận
"Nhìn quen nhỉ?"
Nguyễn Quốc Hận
/nhớ lại tin nhắn nãy của anh/
"Nhóc nè!Tôi có thể làm từng ngón tay của em lìa ra khỏi bàn tay đó!"
Nguyễn Quốc Hận
"Người bên kia là..Sát nhân!"/mở to mắt/
Nguyễn Quốc Hận
"Kích thích nhỉ..?"
Nguyễn Quốc Hận
Hahahahah!
_Nhóc phát hiện gì rồi sao?
Dòng tin nhắn kia phát đến.Tôi cầm điện thoại lên rồi tim tin nhắn của hắn hắn
Nguyễn Quốc Hận
"Nhưng mà lạ thật.."
Nguyễn Quốc Hận
"Anh chàng kia dễ thương lắm mà?"
Nguyễn Quốc Hận
"Sao lại là sát nhân nhỉ?"
Tôi cứ ngồi ngẩn ra đó, mặc kệ điện thoại vẫn kêu ing ỏi.
Nguyễn Quốc Hận
"Hửm?Tới nhà rồi!"
Nguyễn Quốc Hận
/chạy xuống xe/
Vào nhà, tôi lên phòng ngủ rồi nằm bẹt xuống.Mệt mỏi mà thiếp đi.
Vào đúng 11:00pm, bỗng có tiếng chuông cửa
Tôi lười biếng lững thững đi ra mở cửa.Thì...
Nguyễn Quốc Hận
An- /ngất/
Tôi còn không nhìn thấy mặt
Chỉ biết hắn rất cao mà thôi
Vừa tỉnh dậy, tôi bắt gặp một gương mặt lạ.Nhưng rất đẹp.
Nguyễn Quốc Hận
Anh là ai vậy?
Nguyễn Quốc Hận
Sao lại bắt tôi?/nhướng mày/
T/g nèee
Tới đây thoii nhee
T/g nèee
Mà tui comeback roiii
Comments