( Country Human X Reader) Một Đời Chấp Niệm
Chap 5
Bước ra khỏi căn phòng ra đến tận bậc thang của sảnh chính cô vẫn chưa thể hoàn hồn ,chẳng biết lúc ấy lại lấy cái can đảm đó ở đâu mà dám khẳng định chắc nịch ấy
(L/n )Y/n
* đổ mồ hôi * trời đâu có nắng lắm mà sao cứ rợn người vậy ta
(L/n )Y/n
Thôi mau ra khỏi đây thôi
Nói xong cô liền chạy đi mất vì một phần cũng sắp vào học ban chiều rồi
(L/n )Y/n
Huhu...còn chưa kịp ăn mà..sao vào học nhanh théeeeee
Thôi thì đành để cái bụng đói này mà vào lớp vậy chứ sao giờ?
(L/n )Y/n
Đây rồi...lớp đây rồi may quá thầy chưa vào * thở*
Vì chạy mải quá nên cô đến lớp với cái tình trạng mồ hôi nhễ nhại,thở ko ra hơi cộng thêm với cái bụng đói nữa thì còn gì bằng=))
(L/n )Y/n
* lết cái thân xác sắp hẹo về chỗ *
Poland
Làm cái gì mà như sắp chết vậy Y/n?
Poland
Nhìn chẳng có tí sức sống nào
(L/n )Y/n
Biết sao người ta lại như vậy ko mà nói kiểu đó ..
(L/n )Y/n
Chạy quanh cái sân mệt muốn chết vậy á!
(L/n )Y/n
Đã thế còn chưa ăn nữa huhu
Đang chán đời vì đói thì bỗng cô cảm thấy trên đầu có cái gì đó nặng nặng mà mềm mại,sờ lên thì mới biết nó là bánh,hình như mới mua tại còn ấm lắm
Đang tìm chủ nhân của nó thì bỗng thấy thằng bạn cùng bàn nó đang nhìn mình
(L/n )Y/n
Cái này là... *cầm miếng bánh *
Poland
Tôi cho...thấy tội quá nên cho đấy
(L/n )Y/n
Nhưng đây là đồ ăn trưa của cậu mà,sao tôi l-
Poland
Tôi ăn rồi mua dư nên cho thôi * chặn miệng *
Poland
Thế có ăn ko thì bảo
(L/n )Y/n
à..à..ăn chứ! Có ăn!
Comments