Rung Động |SuouNirei| ( Wind Breaker Nii Satoru ) Bl
chương 1
Kì nghỉ hè , đó là điều mà đa phần học sinh đều sẽ yêu thích và tôi cũng vậy
Nhưng có lẽ kì nghỉ hè năm 14 tuổi này sẽ là nỗi ám ảnh bám theo tôi cả đời mất !
một buổi sáng mùa hè với đầy sự oi bức
Một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường, người đầy mồ hôi do bị cơn sốt hành hạ
Hơi thở hổn hển dồn dập, không đều , cảm giác khó chịu bao bọc lấy cơ thể cậu thiếu niên tóc nâu
Nirei Akihiko
hộc ..hộc ( khó chịu )
quần chúng nhân dân
mẹ cậu : ( đẩy cửa bước vào , tay cầm theo miếng dán hạ sốt , nhiệt kế và chậu nước + khăn)
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Ài , cưng à sao con hôm qua trời mưa như vậy mà dám đội mưa chạy từ nhà ga về vậy hả ? Đã vậy còn tắm nước lạnh nữa chứ ! ( giọng trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi ở tay cho cậu )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Thằng bé này lại còn hỏi cái gì vậy chứ ? Có biết mẹ lo lắm không ? ( càm ràm )
Nirei Akihiko
Mẹ nói gì vậy ạ? Con ... nghe không rõ lắm ( lấy tay chỉ vào tai mình )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Hả ? ( Khựng lại )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Con nói không nghe rõ á ( nói to hơn chút )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu :( Hoảng )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Hay do đang sốt nên bị viêm tai rồi ta ( lầm bẩm )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Được rồi , con nghỉ ngơi đi mẹ sẽ lấy cháo cho con , đợi hạ sốt một chút thì chúng ta đi viện kiểm tra tai cho con ( xoa đầu cậu )
Nirei Akihiko
Vâng ( cười )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : " Chắc sẽ không sao đâu nhỉ ? " ( nhìn cậu cười mà lòng không yên được )
Nirei Akihiko
" Có khi nào mình bị khiếm thính rồi không ? Chắc không phải đâu nhỉ ? Hi vọng là vậy !"
Nirei Akihiko
( Nhắm nhẹ mắt tự chấn an bản thân )
một lúc sau thì bà đi lên tay còn cầm theo khay cháo , còn có thuốc hạ sốt và một li nước ấm
Nirei Akihiko
" Rõ trời rất nóng vậy mà mình lại cảm thấy lạnh quá " ( Hơi kéo chăn lên cao )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Nào dậy thôi , ăn chút cháo nóng nhé ? ( đỡ người cậu dậy , để cậu dựa người vào thành giường)
Nirei Akihiko
Con có thể tự ăn được mà
Nirei Akihiko
nên giờ mẹ cũng lên đến chỗ dạy làm gốm rồi đấy ạ ( cười cười )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Thôi được rồi , ăn xong gọi cho mẹ , phải uống thuốc trước mặt mẹ thì mẹ mới yên tâm nghe chưa ( xoa đầu cậu )
quần chúng nhân dân
'Nhưng vẫn thấy lo quá , hay thôi giờ mẹ nhắn lên nhóm bảo mọi người nghỉ một hôm nhỉ' ( viết ra giấy cho cậu đọc
Nirei Akihiko
Không sao mà mẹ , tiệm gốm cũng cách nhà mình có 15 mét thôi mà , có gì con sẽ gọi được chứ ( làm nũng )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Ầy , được rồi mẹ đi " Mình sẽ cho lớp kết thúc sơm nửa tiếng rồi về vậy , chắc mấy bác học viên sẽ đồng ý thôi "
Nirei Akihiko
Mẹ đi cẩn thận ạ ( cười cười)
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu :" Quả nhiên là không nỡ xa Aki-chan chút nào cả " ( ôm cậu một cái )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Được rồi giờ mẹ đi thật nè , Aki-chan ở nhà ngoan đó
Nirei Akihiko
vâng ( cười gượng )
Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại một lần nữa cậu đã nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng
Nirei Akihiko
" Mệt quá , mình không thích bị ốm một chút nào "
Nirei Akihiko
" Mọi thứ yên tĩnh quá , mình không còn nghe được mấy cái tiếng ồn trắng hằng ngày nữa , có khi khiếm thính thật không vậy "
Nằm được một lúc , cậu bật dậy và bắt đầu ăn cháo ,ăn xong liền gọi cho mẹ
Trước màn hình điện thoại cậu thấy các bác lớn tuổi đang theo học khóa làm gốm của mẹ , họ đang cười vẫy tay chào cậu rồi nói cái gì đó mà cậu không rõ
Nirei Akihiko
( lấy thuốc uống ) Con uống xong rồi ạ , con tắt máy nhé ?
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu :Ấy từ từ đã nào Aki-chan nè con đo nhiệt độ xem bao nhiêu độ rồi
Nirei Akihiko
Nhiệt độ ạ ( nghe có chọn lọc )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Uk ( Gật đầu )
Nirei Akihiko
( Ngồi đo , rồi dơ ra cho mẹ xem )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Có tiến bộ , hôm qua còn 39 sáng nay là 38,7 giờ xuống 38,0 rồi . Được nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé ( tắt máy )
Nirei Akihiko
" Mẹ vừa nói cái gì đấy nhỉ ?"
Nirei Akihiko
" Kệ đi buồn ngủ quá "
Nirei Akihiko
( Nằm xuống )
Lưng cậu vừa chạm xuống giường lập tức có âm thanh trắng có tần số cao rít mạnh một cái , âm thanh đó nhỏ dần rồi biến mất
Cậu vì cái thứ thanh âm chấn kinh đó mà cau mày bịt chặt tai , đầu cậu giờ đau như có người dùng búa đóng vào
Tai cậu nóng lên rồi ù đi , cảm giác như trán cậu cũng bắt đầu nóng lên , hơi thở bắt đầu khó khăn hơn
Nirei Akihiko
" Sao tự dưng lại phát sốt rồi ?"
Nirei Akihiko
( chìm trong cơn mê man , mắt nhắm dần rồi ngủ luôn )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Aki-chan mẹ về rồi nè con cảm thấy trong người như nào rồi ? ( đẩy cửa đi vào )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Đang ngủ à ( đi lại đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Sao nóng vậy chứ !!!( hoảng )
Mẹ cậu nhanh chóng gọi xe đưa cậu đi viện
Cậu nhìn thấy mẹ đang cùng nói chuyện với một bác sĩ nào đó trông khá quen
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Aki-chan tỉnh rồi , con có biết vừa rồi con sốt cao đến mức nào không hả ( ôm cậu )
Nirei Akihiko
?? ( vỗ vỗ lưng bà )
quần chúng nhân dân
Bác sĩ : Tôi nghĩ chị nên cho cháu đi học thủ ngữ
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Cái này ....( nhìn cậu )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : ( nhắn gì đó trong điện thoại )
quần chúng nhân dân
' Aki-chan nè , bác sĩ nói hiện tại con đang bị khiếm thính , có thể nghe được người khác nói nhưng sẽ có những nội dung được mất khiến quá trình giao tiếp trở lên khó khăn '
quần chúng nhân dân
' Mẹ muốn cho con đi học thủ ngữ được chứ ?'
quần chúng nhân dân
' À mẹ cũng mua hai bộ máy trợ thính cho con rồi , được không Aki-chan '( lo lắng
Nirei Akihiko
Dạ được ạ ( cười cười)
quần chúng nhân dân
Bá sĩ : Chuông điện thoại của ai vậy ?
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Của tôi , của tôi
quần chúng nhân dân
Bác sĩ : Tôi xin phép ra ngoài , có gì cần thì hãy nhấn chuông gọi y tá
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : Vâng ( bắt máy )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : ( mở loa ngoài )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu :📱: Này anh có biết vừa nãy em gọi anh mấy cuộc rồi không , anh làm gì ở xó xỉnh nào vậy hả ??
quần chúng nhân dân
Cha cậu 📱: Ài , anh xin lỗi mà , nãy anh đang trong phòng họp với đối tác , anh tắt nguồn nên không biết , mà en gọi vó chuyện gì ?
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu 📱: Aki-chan nhà mình hôm qua phát sốt , sáng nay có chuyển biến tốt , ai ngờ lúc em đang ở lớp làm gốm thì thằng bé có chuyển biến xấu , giờ đang ở trong viện
quần chúng nhân dân
Cha cậu :📱Giờ thằng bé sao rồi ? ( giọng lo lắng )
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : 📱Thằng bé bị khiếm thính loại nhẹ rồi
quần chúng nhân dân
Cha cậu :📱Được rồi em nhớ mua cho Aki mấy bộ tai nghe trợ thính với mua thuốc nữa , có lẽ loại nhẹ sẽ không quá rắc rối đâu , nhưng nếu chuyển nặng thì phức tạp đấy . Ngày mai anh sẽ về
quần chúng nhân dân
Mẹ cậu : 📱Được ( bồn chồn)
quần chúng nhân dân
hửm ( nhìn cậu )
Nirei Akihiko
con ổn mà ( cười cười)
Comments
Mei
hiểu chuyện đến đau lòng a😢
2025-02-02
2
Reo
:()))
2025-02-02
2
OTP
:))))))
2025-02-02
2