[ Duonghung ] TRẦN TỔNG LÀ CỦA TÔI !
chap 5
tongtaii real
ái pè đơ bít
ĐNV
ông chú dầu mỡ : trần tổng nói đúng sau này tôi không đến quán bar này nữa
Sau khi mấy gã đàn ông kia rời đi không khí trở nên trong lành hơn
Trần dăng dương
// cúi xuống nhìn em // ồ lại gặp nhau rồi
lê quang hùng
// lí nhí lập lại // " ồ lại gặp nhau rồi "
lê quang hùng
Cảm ơn anh khi nãy
Nói xong em im bặt âm thầm hối hận vì đã đến quán bar đây là lần thứ hai anh and em gặp nhau nhưng lần nào em cũng gặp anh trong bộ dạng tồi tệ nhất
Trần dăng dương
// cúi gần xuống nữa// sợ rồi à
anh cúi gần đến mức em có thể nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt
lê quang hùng
// cứng miệng// không sợ
Trần dăng dương
// bật cười//
Trần dăng dương
Không có gì chỉ thấy cậu trong bộ đồ này có vẻ đẹp thôi
anh còn định đưa em về trường nhưng em lại từ chối
lê quang hùng
Chú Trần không cần làm thế đâu // căng thẳng //
Trần dăng dương
Chú Trần à // bật cười rồi cuối xuống nhìn em chằm chằm//
lê quang hùng
// cúi gằm mặt// không phải anh vừa gọi tôi là cháu trai sao
Trần dăng dương
được thôi chú Trần đưa con về trường
Em lại định từ chối thì hình như anh đọc được suy nghĩ của em rồi lại nói
Trần dăng dương
Chỉ là tiện đường thôi // nắm cổ tay em kéo ra ghế phụ //
lê quang hùng
// em ngồi ghế phụ mà lén nhìn anh // * trời ơi khuôn mặt này thật đẹp troai*
đột nhiên xe dừng trước cổng trường
Lúc mở cửa xuống xe em bất giác quay đầu nhìn anh anh cũng đột nhiên quay đầu lại rồi ánh mắt hai người chạm nhau
Trần dăng dương
// khẽ cười// có chuyện gì sao
lê quang hùng
cháu tên là LÊ QUANG HÙNG
Trần dăng dương
// chống tay lên xe // ừ biết rồi
lê quang hùng
// nói thêm // còn nữa cảm ơn chú Trần
Trần dăng dương
Không có gì chỉ tiện tay thôi
Từ đó về sau anh và em cũng không gặp nhau nữa có lẽ họ không cùng thế giới của nhau
tongtaii real
ê mắt t mệt quá
tongtaii real
bị viêm mà cố chấp
tongtaii real
T nhìn con này cứ sợ sao ấy
Comments