Zata X Laville - Món Nợ Không Thể Trả ! - ABO
chap 5
sau tang lễ mọi chuyện dần trở nên tồi tệ với em
Zata bắt đầu tránh mặt em dường như chẳng muốn gặp mặt
thậm chí đi học em cũng bị con mắt của người đời trỉ trích
quần chúng nhân dân
này nhìn ai đó quen chưa kìa ~
quần chúng nhân dân
phượng hoàng gãy cánh rơi xuống từ trên cao à ?
quần chúng nhân dân
trời ạ ,ko ngờ lại xui xẻo học trung trường với loại người như vậy
những lời trỉ trích ko ngừng vang lên
tất cả đều là những lời nguyền rủa trách móc em
mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi một số người ko nắm rõ chuyện muốn đòi lại công bằng
nvp nữ
giáo viên : được rồi, tiết học hôm nay của các em đến đây là kết thúc ,các em ra chơi đi
nvp nữ
này cậu ta là Laville đứng ko
nvp nam
là cái tên ko biết điều mà gây họa cho gia tộc đó hả
nvp nữ
nghe nói là bố cậu ta nợ nần nên cậu ta mới bị đưa vào nhà đó đấy
nvp nữ
trời ạ, vậy mà vẫn còn ko biết điều
Laville
// im lặng mặc những lời bàn tán về bản thân //
đám bắt nạt
này mày đi đâu đấy // chặn đường em //
Laville
... các cậu muốn gì ?
đám bắt nạt
nhìn mặt cũng đâu đến nỗi mà sao mày sống ác thế ?
trả lời ư ? trả lời thế nào ?
nói là việc đó ko phải do em làm ?
ai tin được cơ chứ ? em nào có bằng chứng chứng minh bản thân em trong sạch đâu
đám bắt nạt
nói vậy rồi vẫn ko biết điều
đám bắt nạt
muốn câm thì bọn tao đánh bao giờ mày muốn khai ra thì thôi
những cái tát ,cái đạp tàn nhẫn cứ giáng xuống người em
trong nhóm đó còn có người ... hút thuốc ?
đây là đám tệ nạn , chúng ko phải những người mù quáng muốn đứng ra đòi lại công bằng mà đơn giản chỉ là thấy em dễ bắt nạt muốn động tay động chân với em thôi
đám bắt nạt
chậc , câm thật đấy // áp tàn thuốc vào người em //
đám bắt nạt
nó ko muốn nói thì khi khác tiếp tục , phí thời gian của lão tử // rời đi //
quần chúng nhân dân
phải phải // đi theo //
thân thể em tàn tạ dính đầy bụi bẩn ,gắng gượng đứng dậy lết từng bước nặng nhọc đi về nhà
về đến dinh thự , em ko chọn trực tiếp đi qua cổng lớn mà chọn đi qua cổng nhỏ ở phía sau
đã khuya rồi ,mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ hết
địa vị trong nhà của em chẳng khác người làm trong nhà là mấy
chỉ khác ở chỗ họ chẳng ai nhớ đến em
em bước từng bước tới căn phòng nhỏ ở tòa phụ ( tào cho người làm ở )
là em đã tự biết thân biết phận mà yêu cầu chuyển đến đây , người làm trong nhà cứ muốn cản em nhưng anh nói : " cậu ta muốn thì để cậu ta ở đó , từ giờ và sau này mãi mãi cũng đừng hòng bước chân vào tòa chính "
tại sao hắn vẫn ko đuổi em đi ư ?
là vì mẹ hắn từng nói nếu sau này bà ấy có mất dù vì bất cứ lý do gì thì vẫn mong hắn hãy nuôi dưỡng em thật tốt
em từ nhỏ rất thiếu thốn tình thương nên đừng đuổi em đi
hắn nghe lời mẹ nhưng chỉ thực hiện được điều cuối cùng bà nói là ko đuổi em đi nhưng nuôi dưỡng em thì lại ko ...
vết thương hở ra đau lắm nhưng chẳng dám hó hé một lời
chỉ nhanh chóng về phòng qua loa sắc thuốc thay đồ rồi chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần đó
ông chủ cửa hàng
hôm nay cháu đến muộn vậy ?
ông chủ cửa hàng
ta còn nghĩ cháu sẽ ko đến cơ
Laville
cháu xin lỗi ... trên đường đi sảy ra chút sự cố nên ...
ông chủ cửa hàng
ài, ko sao đâu
ông chủ cửa hàng
trên người cháu có vết thương kìa có cần ta sử lý ko chẳng lại nhiễm trùng thì ko tốt
Laville
dạ ... ko sao đâu ạ
ông chủ cửa hàng
đứa trẻ này thật là ... sao lại cứ phải chịu thiệt cho bản thân như thế
ông chủ cửa hàng
có nỗi uất ức nào thì cứ nói ra đi ta tâm sự với cháu
ông chủ cửa hàng
đừng cứ dấu mãi trong lòng thế
Laville
cháu ... cháu ko có đâu
Laville
cháu xin phép bắt đầu công việc ạ
thấy em ko muốn nói thì bác cũng ko hỏi thêm gì mà đi lấy chút thức ăn cho em
bởi bác biết sau từ khi nhận việc ở đây , em có từng ăn bữa nào đàng hoàng đâu
ông chủ cửa hàng
" haizz đứa trẻ tội nghiệp "
ông chủ cửa hàng
" đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất mà bị kịch cuộc đời lại sảy ra "
ông chủ cửa hàng
giống em ngày đó thật đấy // nhìn vào bức ảnh trên bàn //
trong bức ảnh , một cậu thiếu niên trẻ tầm tuổi em , tay cầm bó hoa tươi cười mà nhìn về hướng này
à , thì ra ông cũng từng đánh mất người mà mình yêu
chắc vì thế đây mới là lý do ông thông cảm cho số phận của em nhỉ
Comments