[380 X 222][Jian&Yuri] Love Overcomes Hatred
Chap 3 :"Không còn bức tường ngăn cách"
Sáng sớm, căn nhà chìm trong bầu không khí nặng nề. Ánh nắng nhạt nhòa len qua khe cửa sổ,
Em nằm cuộn tròn trên giường, dấu tay trên má lộ ra dưới ánh sáng mờ. Đôi mắt sưng húp, nhưng không biết vì khóc quá nhiều hay vì giấc ngủ chập chờn
(|)
Tiểu thư?tôi vào được chứ //gõ nhẹ cửa phòng//
Junhee
Tôi dậy ngay , chú không cần vào
Bên dưới khu vườn của dinh thự xa hoa , Bố cô ngồi lặng lẽ bên bàn, tay gõ nhịp chậm rãi lên cốc trà đã nguội cùng với cô tình nhân bé bỏng
Ông không mấy bận tâm đến việc hôm qua mình làm
Junhee
Tôi đi học //bước ra//
Hwang Yeo-Min
Ranh con láo toét
Hwang Yeo-Min
Sáng ra không biết chào ai
Hwang Yeo-Min
Cái bản mặt cứ trơ trơ ra y như con mẹ m
Hwang Yeo-Min
Sao không chết cùng mẹ m đi
Junhee
Mặt non choẹt mà xưng hô nghe ngứa tai nhỉ?
Hwang Yeo-Min
Học đại học làm gì nhỉ , nghỉ ở nhà làm gái có phải khỏe hơn không
Junhee
Cô tự hào về nghề của mình nhỉ
Junhee
Loonf cho tỉ ng dduj mà bh còn ngồi được với ông ta thì chắc cô cũng chẳng tầm thường
Hwang Yeo-Min
Anh xem con anh kìa
Kim Seong Hyeon
Muốn cánh tay còn lại không nguyên vẹn nốt đúng không?
Em bước vội ra khỏi cổng nhà, lòng ngổn ngang như bầu trời xám xịt trên đầu.
Má em đỏ ửng và cũng không có đâu hiệu đỡ hơn nhưng vết thương do đạn của semi cũng chẳng còn cảm giác đau
Dù đau đến mấy em cũng không muốn ở trong căn nhà đó một giây phút nào
Gió sớm lạnh buốt táp vào mặt, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần đi nhanh hơn, chỉ cần đến trường, có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng khi vừa quẹo vào con đường quen thuộc, cô sững lại
Trước mặt em , semi đang đứng tựa vào gốc cây ven đường, ánh mắt lười biếng lướt qua em trước khi nhận ra điều gì đó. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện
Junhee
Đã đến đây còn gặp//định nhanh tróng lách người rồi đi thẳng//
Semi
T hỏi là mặt m sao thế?
Semi
T nhớ là t đâu có bắn vào mặt
Em siết chặt quai cặp, cúi đầu, tránh ánh mắt cô
Junhee
Không liên quan đến cô
Cô im lặng một lúc, rồi đột nhiên giơ tay chạm nhẹ vào má em
Em giật lùi, hất tay cô ra, nhưng cô không phản ứng gì, chỉ đứng đó
Lần đầu tiên, giữa họ không còn là những lời khiêu khích hay ánh mắt thách thức, mà là một sự im lặng kỳ lạ, nặng nề đến đáng sợ
🌝
Nay đỡ dùng thoại bộc bạch r nè..
Comments
Chai Dỳm
spam lag máy luôn nha👽
2025-02-02
0
Énn>:)
Ê trình văn bà này đỉnh nóc kịch Trần vậy bây
2025-02-02
0
Chai Dỳm
viết v mà còn chỗ cho thoại nhân vật được thì t làm 🐶
2025-02-02
0