Chia ly thật đột ngột

Và cứ như thế 2 tháng sau
An và Kiều giờ đã trở thành bạn thân của nhau
Thành An
Thành An
Lalala
Thành An
Thành An
Nay An lại đi làm~~
Thành An
Thành An
Lại gặp Kiều yêu~
Thành An
Thành An
U-ủa
Thành An
Thành An
Sao giờ là 7h15 mà quán vẫn chưa có ai vậy ta
Bỗng từ xa Kiều bước tới
Pháp Kiều
Pháp Kiều
A-An à
Thành An
Thành An
À đây Kiều đây oy
Thành An
Thành An
Sao quán vẫn chưa mở vậy cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
T-tớ xin lỗi An
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chú tớ ngả bệnh rồi…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ bệnh tình rất nặng, mà nhà tớ không đủ chạy chữa cho chú ấy, giờ phải bán quán nước này để có thể đủ tiền chạy viện phí
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ xin lỗi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nay tớ đến gặp cậu để thanh toán nốt chỗ lương cậu làm tháng này
Thành An
Thành An
Thành An
Thành An
Tớ không cần, dẫn tớ đi gặp chú ấy ngay
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thế thì đi theo tớ
An và Kiều bắt xe và đi đến bệnh viện
Trên xe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
M-mà An này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nốt hôm nay là tớ không còn ở đây nữa rồi
Thành An
Thành An
Thế còn chú Sơn?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sẽ có một người khác đến để chăm sóc chú ấy
Thành An
Thành An
Vậy cậu chuyển đi đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ được một bác sắp xếp sang nước ngoài
Thành An
Thành An
V-vậy hả…
Thành An
Thành An
*âm thầm rơi nước mắt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sau này không có tớ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu nhớ sống tốt nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ hứa là sẽ có ngày tớ và cậu gặp lại nhau
Thành An
Thành An
Ừm được
Đến bệnh viện
Vào phòng bệnh chú Sơn
Chú đang hôn mê
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dù cháu biết chú chả thể nghe thấy chúng cháu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mà chú ơi, cháu thương chú lắm, cảm ơn chú vì đã ở bên chăm sóc cháu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chắc là hết năm nay cháu và chú sẽ không gặp lại nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Và sẽ có một người khác tốt hơn cháu chăm sóc chú
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cháu chào chú ạ
Thành An
Thành An
*Im lặng và không nói gì
Cả hai cùng bước ra ngoài phòng bệnh
Thành An
Thành An
*quỳ xuống đất và khóc
Thành An
Thành An
Từ lâu An đã coi chú là người thân, chú chăm sóc yêu thương tớ như người nhà
Thành An
Thành An
Thế mà giờ…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giờ mình về thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nay cũng là lần cuối cậu gặp mình rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không có mình nhớ sống tốt nhé
Thành An
Thành An
Tại sao chứ
Thành An
Thành An
Tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột như vậy
Cả hai cùng về, An tiễn Kiều đi, và tạm biệt Kiều lần cuối
Thành An
Thành An
Chúng ta, chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng, đây là phương thức liên lạc của tớ, đừng quên tớ nhé
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thương cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*ôm An
Thành An
Thành An
Tớ cũng thương cậu
Cả hai tạm biệt nhau
An về nhà thông báo với cha mẹ là cậu đã không còn việc làm
Bố của An
Bố của An
Sao mày chả được tích sự gì vậy
Bố của An
Bố của An
Nuôi mày thật tốn cơm tốn gạo
Nhiều ngày sau đó, An không ăn uống gì
Suy tư và chìm vào nỗi buồn
Bỗng một ngày, mẹ lên phòng An gõ cửa và nói
Mẹ của An
Mẹ của An
An à, nay con có muốn ra ngoài với bố mẹ một chuyến không
Thành An
Thành An
Dạ con…
Mẹ của An
Mẹ của An
Chuẩn bị đồ nhanh nhé
Mẹ của An
Mẹ của An
Cả nhà đợi con
Em trai An
Em trai An
Yah yah đi chơi
Xe đã đến
Trước khi lên xe mẹ đã đưa cho An một hộp sữa
Mẹ của An
Mẹ của An
Con uống đi chứ lên xe là mệt đó
Thành An
Thành An
V-vâng
Không nghi ngờ An uống hết hộp sữa đó
Nhưng không hề biết là mình đã bị bỏ thuốc
Lên xe, An ngủ trong suốt chuyến đi và không biết một cái gì
Đến nơi, An được mẹ gọi dậy và An không biết nói mình đến là ở đâu
Thành An
Thành An
Đây là đâu vậy mẹ
Mẹ của An
Mẹ của An
À-à đây chỉ là một khu vui chơi ở vùng ngoại ô thôi
Thành An
Thành An
Con được chơi không ạ…
Mẹ của An
Mẹ của An
Được
Mẹ của An
Mẹ của An
Con cứ đi chơi đi
Mẹ của An
Mẹ của An
Khi nào về thì mẹ gọi
An vui vẻ thử từng trò chơi này đến trò chơi nọ
Một lúc sau
Thành An
Thành An
Ơ sau lâu vậy mà mẹ chưa gọi mình về
Thành An
Thành An
Mẹ ơi mẹ ơi
An hét lớn tìm gọi gia đình nhưng không biết là họ đã bỏ rơi An tại nơi hoang vu không bóng người
Sau 15p tìm cha mẹ
An tuyệt vọng ngồi ghế đá và khóc lớn
Trời cũng bắt đầu đổ mưa
An ngất lúc nào không hay
Trong cơn mê, An cảm thấy có một ai đó đang che ô và gọi mình dậy
Thành An
Thành An
H-hả, ai vậy…
Chưa kịp nghĩ thì An lại chìm vào trong cơn hôn mê
Hot

Comments

MinMin💙

MinMin💙

típ ik bà

2025-02-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play