Chap 4

Sáng hôm sau, Trạch Vũ tỉnh dậy khi ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào phòng. Anh khẽ mở mắt, rồi lập tức cảm nhận được một cảm giác ấm áp trên cơ thể mình
Không phải chăn
Anh chầm chậm quay đầu, rồi ngừng lại khi thấy Trương Cực đang nằm gọn gàng trong vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy người anh, gương mặt vô cùng yên bình
Trạch Vũ im lặng nhìn cậu. Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Trương Cực đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình yên như một thiên thần
Một giây sau, Trương Cực khẽ động đậy, hít hít mũi rồi dụi vào ngực anh, như thể muốn tìm sự ấm áp thêm chút nữa
Trạch Vũ ngồi dậy, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Nhưng ngay khi anh nhẹ nhàng rút tay ra, Trương Cực lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt đầy ngái ngủ
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Meo…/dụi đầu vào lòng anh/
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Anh đừng đi mà…
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu ngủ say thật đấy
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
/nắm lấy tay anh, kéo lại gần hơn/
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Anh cứ ngủ thêm một chút đi
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Em không làm phiền đâu
Trạch Vũ hơi lúng túng, nhưng không thể nói gì thêm. Cậu thật sự rất đáng yêu, khiến trái tim anh không thể từ chối. Anh nằm lại, khẽ kéo chăn lên cho cả hai, để Trương Cực có thể ngủ thêm một lát
Bất chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Trạch Vũ ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra xem
Trợ lý
Trợ lý
📲Trương thiếu, cuộc họp sáng nay sắp bắt đầu, anh chuẩn bị chưa?
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
📲Ừm, tôi biết rồi ❄ /đáp lại, rồi nhìn về phía cậu, cậu vẫn đang nằm trên giường, mắt lim dim/
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu phải dậy thôi
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Anh đi làm đi, em ngủ tiếp /không chịu tỉnh dậy/
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
Cậu có thể tự chăm sóc mình một chút không? /bất lực nhìn cậu/
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Nhưng em chỉ muốn ở bên anh mà thôi…/mở mắt, nheo nheo, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh/
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, rồi Trạch Vũ rời giường, tạm thời bỏ qua cuộc họp buổi sáng. Anh nhẹ nhàng nhấc Trương Cực lên, đưa cậu về phòng khách
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
Tự lo cho mình chút đi, tôi ra ngoài làm việc
Trương Cực - Cậu
Trương Cực - Cậu
Vậy em sẽ chờ anh về! /nhìn anh với vẻ mặt hơi mất mát, nhưng rồi lại cười/
Trương Trạch Vũ - Anh
Trương Trạch Vũ - Anh
Vậy cậu nhớ ăn sáng nhé, Đậu Đậu /không kìm được, lại quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa, mỉm cười nhẹ/
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play