[ Tân Bảng Phong Thần / Cao H] Dục Vọng
Chương 4
Đôi tay khoẻ mạnh của Thân Công Báo giữ chặt hông nàng, khuôn mặt tuấn tú áp vào vai nàng, giọng khẽ đi.
Thân Công Báo
Nàng đúng là đáng ghét.. Tại sao lại chẳng lo cho ta?
*Giọng nhỏ đi do bị bóp nghẹt vì tì mặt vào vai nàng.*
Nhìn cái vẻ này, Dao Hinh biết ngay là hắn đang giận dỗi. Chỉ là đây là lần đầu nàng được chứng kiến mặt này của hắn.
Một mặt mà hắn không còn là Quốc sư đương triều mang dáng vẻ sắc lạnh nữa..
Nàng bật cười nhưng không thành tiếng, đưa bàn tay thon thả vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn.
Thân Công Báo
*Vùi vào vai nàng.*
Uyển Dao Hinh
Được rồi, được rồi. Ta xin lỗi.
Thân Công Báo
Nói năng không chút tình cảm gì hết..
Uyển Dao Hinh
Chàng muốn tình cảm sao?
Thân Công Báo
"Còn phải để ta nhắc à?!"
*Nhíu mày.*
Uyển Dao Hinh
"Vậy..."
*Nhếch môi.*
Giây sau, nàng xoay người lại, đưa tay nâng mặt Thân Công Báo lên trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.
Hắn nhìn nàng, như thể không đoán được nàng đang làm gì hay sẽ làm gì.
Uyển Dao Hinh
Chàng đừng xảy ra chuyện gì nhé.. Ta lo..
Thân Công Báo
*Ực.*
"Nàng ta đúng là yêu tinh mà!!.."
Giọng nói êm ái chui vào tai Thân Công Báo, hắn sướng rơn người, liền tóm lấy hông nàng mà nâng lên cao như thể nàng không nặng chút gì.
Cơ thể nàng bị ép sát vào hắn, mũi hắn nhỡn nhơ mà áp mặt đôi gò bồng đảo của nàng.
Uyển Dao Hinh
*Giật mình, vội vòng tay sau cổ hắn.*
Chàng làm gì vậy?!
Thân Công Báo
Ta nhớ nàng lắm. Chúng ta đến nơi yên tĩnh hơn nhé?~
Uyển Dao Hinh
Huh?.. Haha! Chàng đúng là..!
Thân Công Báo
Aida! Ha ha ha!
*Bế nàng trên tay, bước đi.*
[ Nhà riêng của Uyển Dao Hinh ]
Hắn bồng nàng vào trong khuê phòng, nhẹ tay đặt nàng nằm trên chiếc giường êm ái.
Comments