[Cực Hàng] Dưới Lớp Mặt Nạ Cuối Cùng
Chap 4 Hôn ước
Người bí ẩn
📱Được rồi lát nữa chúng ta gặp
Người bí ẩn
Tại địa điểm đó.📱
Người bí ẩn
//Bỏ điện thoại xuống.//
Người bí ẩn
Haizz //Thở dài.//
Người bí ẩn
Mình tới muộn rồi.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Cực Nhi xuống đây mẹ bảo.
Trương Cực - Anh
//Đi xuống, vẻ mặt ngáy ngủ//
Trương Cực - Anh
Có chuyện gì vậy mẹ?//Vò đầu, ngáp dài.//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Chuẩn bị đi gặp khách hàng với mẹ.
Trương Cực - Anh
Mới về nước mà phải gặp khách hàng sớm vậy sao?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm// Vậy giờ có đi không?
Trương Cực - Anh
//Sợ, hoảng hốt chút//
Trương Cực - Anh
Vâng vâng đi, chờ con một chút.//Vội vã chạy lên lầu.//
Trương Cực - Anh
//Vừa xuống cầu thang, nhanh chóng chỉnh lại trang phục//
Trương Cực - Anh
Mẹ, con chuẩn bị xong rồi.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Nhìn anh một cái, gật đầu hài lòng//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Đi thôi, không thể để người ta đợi lâu.
Trương Cực - Anh
//Thở dài một hơi, theo sau bà ra ngoài//
Trương Cực - Anh
Mẹ, lần này gặp ai mà quan trọng vậy?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Không vội trả lời, chỉ nở nụ cười lạnh lùng//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Mọi chuyện sẽ rõ khi tới nơi.
Trương Cực - Anh
Vâng//Lười biếng trả lời.//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Bước vào//
Trương Cực - Anh
//Theo sau//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Bước tới một bàn….//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi.//Lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
À không chúng tôi cũng vừa mới tới thôi.//Đứng dậy//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Đứng dậy//
Lý An Nhiên - Ả
//Đứng dậy//
Lý Nghiên - Ông ta
Mời Trương Tổng ngồi.//Kéo ghế//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Ngồi xuống//Được rồi mọi người cũng ngồi xuống đi.//Lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
//Ngồi xuống//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Ngồi xuống//
Lý An Nhiên - Ả
//Ngồi xuống//
Trương Cực - Anh
//Ngồi bên cạch.//
Lý An Nhiên - Ả
//Nhìn anh//
Lý An Nhiên - Ả
*Cậu ta là ai? Nhìn kĩ thực rất đẹp trai*
Trương Cực - Anh
//Cắm đầu vào điện thoại//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Được rồi hôm nay ngài mới tôi đến đây có việc gì?//Lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
À là chuyện hợp tác với Tả Thị Không biết ngài đây có…//Do dự//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Theo tôi biết thì số cổ phiếu của Tả Thị đang giảm nhỉ?//lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
//Cứng họng// À…cái này…
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Được rồi nể tình tôi sẽ hợp tác.//Lạnh//
Trương Cực - Anh
//Ngừng tay, nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại//
Trương Cực - Anh
*Hợp tác với một công ty đang đi xuống, mẹ đây là có ý gì?*
Lý Nghiên - Ông ta
À vâng…vâng.//Vui mừng//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Đây là hợp đồng nếu ngài đồng ý thì kí vào đây?//Lạnh//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Đưa hợp đồng ra trước mặt Lý Nghiên//
Lý Nghiên - Ông ta
//Cầm bút, mắt nhìn vào hợp đồng, rồi lại ngẩng lên nhìn Trương Ngọc Lan, cười nhẹ//
Lý Nghiên - Ông ta
Vâng, tôi tin chắc rằng đây là bước đi đúng đắn.
Lý Nghiên - Ông ta
//Nhanh chóng ký vào hợp đồng//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Quan sát Lý Nghiên ký tên, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi người ông ta//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Nhìn Trương Cực một lúc, cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói gì. Tiếp tục quay sang Trương Ngọc Lan và Lý Nghiên//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Thực ra, hợp tác lần này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Nên mọi người không cần phải căng thẳng như vậy.
Trương Cực - Anh
//Không quan tâm đến cuộc trò chuyện, vẫn tiếp tục lướt điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình một cách nhàn nhã, ánh mắt lạnh lùng không hề lay động.//
Lý An Nhiên - Ả
//Vẫn chăm chú nhìn anh.//
Lý Nghiên - Ông ta
//Đặt bút xuống, khẽ hắng giọng, quay sang Trương Ngọc Lan//
Lý Nghiên - Ông ta
Cảm ơn Trương Tổng. Chúng ta đã ký kết thành công hợp đồng này. Hy vọng hợp tác giữa hai bên sẽ tốt đẹp.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Cười nhẹ nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười đó//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Đúng vậy. //Ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở Lý Nghiên, khiến không khí trong phòng như đóng băng.//
Lý Nghiên - Ông ta
//Chuyển hướng sang anh.//
Lý Nghiên - Ông ta
Cậu này là.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Con trai của tôi.//Lạnh//
Lý Nghiên - Ông ta
À thì ra là Trương Cực, lớn quá rồi nhỉ! Thực sự không nhận ra rồi.//Cười//
Trương Cực - Anh
Vâng ❄️//Miễn cưỡng//
Trương Cực - Anh
//Vẫn bấm điện thoại//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Cậu bé này ngũ quan cũng đẹp quá rồi.//Khen//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Vừa hay tôi cũng có đứa con gái bằng tuổi nó.
Mặc Khải Linh - Bà ta
Nào Nhiên Nhiên.//Khều tay ả//
Lý An Nhiên - Ả
//Hiểu ý//
Lý An Nhiên - Ả
Chào Cực Ca~💋.//Dẹo//
Lý An Nhiên - Ả
Em tên là Lý An Nhiên anh có thể gọi em là Nhiên Nhiên~💋.//Dẹo//
Trương Cực - Anh
//Im lặng//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Nhéo anh//
Trương Cực - Anh
//Nhăn mặt//
Trương Cực - Anh
//Buông điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người có mặt ở đây.//
Trương Cực - Anh
Quen sao?❄️
Lý An Nhiên - Ả
//Cứng họng//
Mặc Khải Linh - Bà ta
//Cười nhẹ//Cậu bé này có vẻ khá kiệm lời nhỉ.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Vâng thằng bé luôn như vậy.//Miễn cưỡng//
Lý Nghiên - Ông ta
Tôi nhớ lúc trước hai nhà chúng ta cũng có lập hôn ước nhỉ?
Lý Nghiên - Ông ta
Không biết Trương Tổng còn nhớ không?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Vâng tất nhiên//Cười miễn cưỡng//
Trương Cực - Anh
//Khó chịu//*Hôn ước với con đuông dừa này sao*
Lý An Nhiên - Ả
//Hớn hở//*Mình và anh ấy có hôn ước sao*
Mặc Khải Linh - Bà ta
Ồ đây chẳng phải là chuyện tốt sao.//Vui vẻ//
Mặc Khải Linh - Bà ta
Vậy thì nên cho hai đứa nó gần với nhau hơn nhỉ.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Vâng //Cười miễn cưỡng//
Trương Cực - Anh
//Khó chịu//*Rốt cuộc mẹ đang nghĩ cái gì vậy?*
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Nhìn vào đồng hồ//Được rồi, mọi người nếu không còn vấn đề gì thì có thể giải tán, tôi có một cuộc họp khác.
Lý Nghiên - Ông ta
Vâng, cảm ơn Trương Tổng. Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác sau này. //Cười tươi, đứng dậy cùng Mặc Khải Linh và Lý An Nhiên.//
Lý An Nhiên - Ả
//Ấp úng// Um Trương Cực chúng ta có thể kết bạn không?~💋
Trương Cực - Anh
Bạn? Không muốn ❄️
Lý An Nhiên - Ả
//Có chút buồn//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Được rồi đi thôi.//Đi trước//
Trương Cực - Anh
//Đi theo//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Đang lái xe//
Trương Cực - Anh
//Ngồi ở ghế phụ//
Trương Cực - Anh
Mẹ à con thật sự không thể hiểu nổi.
Trương Cực - Anh
Tại sao mẹ lại kí hợp đồng với một công ty đang xuống dốc.
Trương Cực - Anh
Đã vậy chuyện hôn ước là sao?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
//Im lặng một lúc, tay lái vững vàng, có chút buồn//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Mẹ có lý do của mình. Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ.
Trương Cực - Anh
//Nhìn ra ngoài cửa sổ, hiểu ý.//
Trương Cực - Anh
Vâng con biết rồi.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Còn chuyện hôn ước con không cần phải lo
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Con bé đó không phải.
Trương Cực - Anh
//Nhíu mày, không hiểu//
Trương Cực - Anh
Mẹ nói cái gì? Cái gì không phải?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Con trưởng của Tả Thị mới là hôn phu của con.
Trương Cực - Anh
Mẹ định sắp đặt cuộc sống của con à?
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Không!
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Mẹ tôn trọng quyất định của con.
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Chỉ là không biết con gặp nó rồi có nhận ra nó không thôi.
Trương Cực - Anh
Con từng gặp rồi?//Nhướn mày//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Ừm
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Hiện tại mẹ còn không biết nó ở đâu nữa.//Buồn//
Trương Cực - Anh
//Nhìn bà//
Trương Cực - Anh
*Xem ra người này rất quan trọng với mẹ*
Trương Cực - Anh
*Không biết là ai nhỉ?*
Trương Cực - Anh
Được rồi, sau này sẽ tìm thấy, mẹ đừng buồn nữa.//An ủi//
Trương Ngọc Lan - mẹ anh
Ừm, hy vọng là vậy.//Cười nhạt//
Comments