[EABO][ĐNBL] Tế Tư Hãy Bình Tĩnh
1.Tế tư vĩ đại
Enigma hùng mạnh, người sở hữu trí thức và sức mạnh đứng trên vạn người. Người là hiện diện của thần linh trên thế gian này. Vị tế tư mạnh mẽ, kiêu hãnh và xinh đẹp Isagi Yoichi.
Có người nói khi ngài sinh ra trời giông ngừng bão, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chịu rọi trên bầu trời của đế quốc, chào đón đứa con của thần đến với thế gian này.
Bên trong thần điện lúc này, người đàn ông mặc áo bào đen tuyền phũ kín từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt xanh sâu thẳm và hai chiếc sừng dài màu trắng ngà. Người quỳ rạp dưới bức tượng của thánh thần, giữa muôn trùng ánh nền sáng lấp loé, chiếc đuôi dài với những lớp vảy đen tuyền lộ ra khỏi lớp áo.
Isagi Yoichi
Thưa thánh thần, hoá ra là vậy. Con hiểu rồi!
Người đàn ông cao quý bên trong thần điện, không ai khác chính là đại tế tư Isagi Yoichi. Thế gian nói rằng ngài có thể nghe được giọng nói của thần.
Cánh cửa đóng chặt mở ra, có người đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu.Câu vươn đôi tay muốn đỡ lấy người, người cũng đã quen với việc này mà đặt bàn tay lạnh buốt của mình vịnh lên đôi tay của cậu mà bước đi.
Hiori Yo
“Tế tư hôm nay đẹp quá, giá mà ngài chịu nói chuyện.”
Tế tư không bao giờ nói chuyện, ngài yên tĩnh đến mức như 1 pho tượng được trăm ngàn nghệ nhân trạm trỗ hoàn mĩ. Cho dù cậu có thân cận cách mấy, tế tư cũng không mở lời với cậu.
Trong mắt ngài chỉ có thần linh và lời nói của thần.
Hiori Yo
/Vô thức thấy đau lòng/“Ngài ấy lạnh lùng quá.”
Cõi lòng cậu không khỏi trùng xuống, bao quanh ngài giống như luôn có một màn chắn vô hình cấm người lại gần.Dù cho cố gắng cách mấy, ngài cũng không buồn liếc nhìn dù chỉ một cái.
Isagi Yoichi
/Tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu/
Hiori Yo
/Bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ/Đại nhân….có chuyện gì vậy ạ?
Isagi Yoichi
/Hai mắt nhắm nghiền, môi mấp máy một lúc rồi quăng ra mấy chữ/Bánh hoa hồng lần trước….
Hiori Yo
/Ngơ ngác nhưng sau đó là mừng rỡ/ Người muốn ăn bánh sao? Em lập tức bảo người đi mang về ngay.
Trong suốt 20 năm cuộc đời của hắn, 12 năm cậu hầu hạ bên cạnh hắn. Đây chính là lần đầu tiên hắn cất tiếng nói chuyện. Giọng nói trầm bỗng, du dương như tiếng đàn rất dễ nghe.
Hiori Yo
“Lời đầu tiên ngài ấy nói với mình lại là ‘bánh hoa hồng’?”
Thật đau lòng, Hiori cảm thấy mình không bằng 1 cái bánh trong lòng người thương.
Hiori đưa hắn trở về phòng ngủ riêng, Isagi chỉ yên tĩnh ngồi bên chiếc bàn chứa đầy những sấp giấy ngỗn ngang. Hai mắt hắt nhằm lại cứ như đang ngủ, nhưng Hiori biết hắn không hề ngủ mà là đang chờ đợi người mang đồ ăn đến.
Isagi Yoichi
/Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn/
Hiori Yo
/Dè dặt tiến lại gần/Tế tư đại nhân, có chuyện gì sao?
Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự yên tĩnh, Hiori không khỏi cảm thấy thất vọng.
Hiori Yo
“Sao mình lại hi vọng ngài sẽ nói chuyện với mình chứ.”
Isagi Yoichi
/Giọng nói rất nhỏ có phần yếu ớt/Ngồi đi.
Hiori Yo
/Bất ngờ/ Như thế không được đâu, không hợp quy củ. Tôi không được phép ngồi ngang hàng với-
Không để cậu nói xong, ngại đã mạnh tay đập xuống mặt bàn khiến nó vỡ tan tành thành từng mãnh.Hiori lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám cãi lại nữa.
Hiori Yo
“Chọc giận ngài ấy rồi.”
Isagi Yoichi
/Hài lòng,đầu hơi ngã về sau/
Phải mất một lúc lâu sau, các hộ vệ trong thần điện mới hối hả chạy về. Hiện tại trời vẫn tối đen chưa kịp sáng, tiệm bánh vẫn còn chưa mở cửa, không dễ dàng gì mới tìm được.
Itoshi Rin
/Đưa giỏ bánh cho Hiori/Của mày đây.
Hiori Yo
/Nhận lấy, nhỏ giọng nói/Vất vả cho cậu rồi, Rin.
Itoshi Rin
/Len lén nhìn vào trong/Ngài ấy?
Hiori Yo
/Nhìn theo hướng của Rin/Tế tư vừa nãy nói chuyện, ngài ấy bảo muốn ăn.
Itoshi Rin
/Sững sờ/Thật…thật sao?
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, Isagi đã xuất hiện từ phía sau từ lúc nào. Phần áo choàng bên ngoài đã được tháo xuống, hiện tại trên mắt ngài đang đeo một chiếc khắn bịt mắt đen gới hoạ tiết kì lạ có thể nhìn ra là hình con mắt.
Hiori Yo
/Giật thót/Xin…xin lỗi đại nhân…Em không cố ý để ngài đợi.
Rin hiện tại cũng hoảng hốt không kém, bình thường Isagi gần như chỉ an tĩnh ngồi yên một chỗ. So với pho tượng không khác là bao. Đến em lần đầu tiên đến đây còn nghĩ ngài là một pho tượng chứ không phải người.
Isagi Yoichi
/Im lặng cầm lấy giỏ bánh, không nói gì/
Ngài đình quay vào trong nhưng dường như nghĩ ra gì đó nên quay lại.
Itoshi Rin
/Lo lắng/ Tế tư đại nhân có gì căn dặn?
Isagi Yoichi
/Nhét vào miệng em một chiếc bánh rồi quay đi/
Cảm giác ngón tay thon dài lành lạnh chạm vào cánh môi vẫn còn đọng lại, vị ngọt của bánh hoa hồng lan tràn khắp khoang miệng.
Itoshi Rin
/Chạm vào môi mình/Ngài ấy…..
Hiori Yo
/Ngưỡng mộ/Nhất cậu luôn nhé Rin.
Itoshi Rin
/Hất cằm/Làm sao? Không được như tao nên ghen tỵ?
Hiori Yo
/Nói với giọng bực dọc/Biết rồi còn hỏi? Cậu đi đâu tìm bánh đấy? Giờ này làm gì còn tiệm nào mở cửa.
Itoshi Rin
/Bình thản đáp/Không phải trong hoàng cung lúc nào cũng có người túc trực sao?
Hiori Yo
“Con rắn này cái gì cũng dám làm.”
Chỉ cần mà tế tư nói muốn ai có thể không làm? Tế tư là người tôn quý và được kính trọng hơn cả hoàng đế trên đế quốc này.
Ngoài ra ngài cũng là người mà “họ” hằng đêm khao khát.
Chanh bạc hà
Tui lại đào hố nữa rồi nè, có ai hóng không?
Comments
Chồng Itoshi Rin 💋
Dạ có, rớt hết 3 cái hố của shop r đóa
2025-02-01
0
muzik bay tới đây🦀
sao anh da trưởng thía :D
2025-02-04
2
_Nhi Khánh_
Mê rồi sốp ơii
2025-02-03
0