Nơi không còn ánh sáng

Có những kẻ yêu như một cơn bão. Cuốn phăng tất cả, phá hủy tất cả. Có những kẻ yêu như một lời nguyền. Ám lên da thịt, khắc sâu vào linh hồn
Myunggi không tin vào thứ gọi là tình yêu bình thường.
Bởi vì tình yêu không thể chỉ là những điều tầm thường như nụ cười, ánh mắt hay những cái nắm tay dịu dàng.
Tình yêu phải là nỗi ám ảnh, là máu, là sự trói buộc.
Là cả thế giới này không có ai ngoài hai người họ.
Là nếu không thể có được, thì cũng không ai được phép có.
....
Mọi thứ bắt đầu từ một sai lầm.
Sai lầm của Thanos là để Myunggi bước vào thế giới của anh.
Sai lầm của anh là không nhận ra bản chất của Myunggi trước khi quá muộn.
Sai lầm lớn nhất—là để Myunggi yêu anh.
Bởi vì một khi Myunggi yêu ai, đó không còn là tình yêu nữa.
Đó là sự chiếm hữu điên loạn.
....
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Anh là của em.
Lần đầu tiên Myunggi nói câu đó, Thanos chỉ cười.
Anh nghĩ đó chỉ là một trò đùa, một lời nói vô thưởng vô phạt của một kẻ trẻ tuổi đầy bồng bột.
Anh không biết rằng Myunggi chưa bao giờ nói đùa.
Không biết rằng ngay giây phút anh cười, Myunggi đã quyết định—
Nếu không có được anh theo cách bình thường, gã sẽ có anh theo cách của riêng gã.
...
Mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Một cái chạm tay vô tình.
Một ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Một câu nói dịu dàng, nhưng ẩn chứa mầm mống của sự trói buộc.
Anh không hề đề phòng.
Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ như gã có thể chạm đến anh.
Nhưng...
Anh đã nhầm.
Gã dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh
Những người bạn xung quanh dần biến mất.
Không phải vì gã làm gì họ.
Mà vì chính anh đã xa cách họ, mà không hề nhận ra.
Chỉ cần một lời thì thầm của gã, một ánh mắt mang đầy sự thấu hiểu, là đủ để anh ngã vào.
Gã không vội vã.
Gã kiên nhẫn đợi đến khi anh không còn đường lui.
Anh nhận ra mình đã đi quá xa khi không thể rời khỏi gã.
Nhưng lúc đó, đã quá muộn.
....
Choi Subong- Thanos
Choi Subong- Thanos
Cậu nghĩ tôi sẽ thích một kẻ như cậu à?
Anh đã nói câu ấy, vào một ngày mưa.
Cố gắng cắt đứt mọi thứ, cố gắng dứt khỏi gã.
Gã chỉ cười
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Không sao. Tôi sẽ chờ
....
Rồi một ngày, anh tỉnh dậy trong bóng tối.
Căn phòng kín, không có cửa sổ.
Chỉ có một chiếc giường, một cánh cửa khóa chặt, và một người đang ngồi đó.
Lee Myunggi.
Gã cười với anh, đôi mắt tối đen như vực thẳm
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Giờ thì, anh đã là của tôi
....
Myunggi không đánh anh.
Không tra tấn anh.
Không bạo hành anh theo cách mà người ta vẫn nghĩ.
Gã chỉ yêu anh theo cách của gã.
Một cách méo mó, vặn vẹo, khiến anh muốn phát điên.
Gã chạm vào anh như thể muốn khắc ghi anh vào xương cốt.
Gã thì thầm bên tai anh những lời yêu thương như một bài kinh cầu đầy ám ảnh.
Gã giữ anh trong vòng tay mỗi đêm, dù anh có run rẩy, dù anh có vùng vẫy.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Anh sẽ quen thôi.
.....
Thanos thử trốn.
Lần đầu tiên, anh suýt thành công.
Lần thứ hai, Myunggi bẻ gãy một ngón tay.
Lần thứ ba, anh gần như mất mạng.
Từ đó, anh không thử nữa.
Không phải vì anh không còn hy vọng.
Mà vì Myunggi đã chứng minh cho anh thấy một điều:
Nếu anh rời đi, gã sẽ phá hủy mọi thứ.
....
Thanos không biết mình đã ở đây bao lâu.
Anh chỉ biết thế giới bên ngoài đã trở thành một giấc mơ xa vời.
Chỉ có Myunggi.
Chỉ có gã.
Gã là người cho anh ăn, cho anh ngủ, chạm vào anh, ôm anh, thì thầm với anh những lời đường mật đầy độc dược.
Gã là tất cả những gì anh có.
Gã là tất cả những gì anh còn lại.
....
Anh đã từng tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ.
Nhưng giờ đây, anh không thể kiểm soát nổi chính mình.
Không thể kiểm soát những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Không thể kiểm soát trái tim đã bị giam cầm hoàn toàn.
Không thể kiểm soát nỗi sợ khi nghe thấy bước chân của gã đến gần.
Nhưng cũng không thể kiểm soát nỗi tuyệt vọng khi gã rời đi.
Anh ghét gã.
Anh căm hận gã.
Anh muốn gã biến mất.
Nhưng anh cũng nhận ra một sự thật đáng sợ.
Anh đã không thể sống thiếu gã nữa rồi.
....
Một ngày nọ, Myunggi hôn lên trán anh.
Lee Myunggi
Lee Myunggi
Anh đã ngoan rồi.
Gã mở cửa phòng ra
Bên ngoài là một thế giới đầy ánh sáng.
Nhưng anh không bước ra.
Bởi vì anh biết, dù có bước ra, anh cũng không thể rời đi được nữa.
Anh đã thuộc về gã.
Và gã không cần xích hay ổ khóa để giữ anh lại.
Bởi vì tình yêu của gã chính là thứ xích sắt nặng nhất.
....
"Em đã đưa anh đến nơi không có ánh sáng ngự trị. Và bây giờ, anh mãi mãi thuộc về em."
~
Hot

Comments

qt

qt

tàn canh gió lạnh v

2025-02-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play