[Squid Game Ss2 - Myung-gi X Thanos/Player 333 X Player 230] Oneshort
Violet rose
(đọc kĩ giới thiệu chưa mấy bn?)
(Lưu ý: Cậu: Myung-gi, gã: Thanos, đồng niên, góc nhìn thứ 3,...)
Tí tách.... Những hạt mưa cứ rơi không ngừng, mùi cống thối bốc lên làm cậu cảm thấy thật kinh tởm, mùi đất ẩm sau khi bị ướt cũng chẳng dễ chịu gì mấy, cậu chỉ đơn giản là đứng dưới mưa và viếng thăm một người
Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ khắc tên người thương "Choi Su-bong" với sự thương xót vô bờ, từng hành động đều nhẹ nhàng và tinh tế để người bên trong có thể được yên tĩnh cùng giấc ngủ ngàn thu, giọt lệ cay sầu hoà cùng nước mưa rơi xuống bia, cậu chỉ ngồi và lảm nhảm những điều vô nghĩa với gã... kể về câu chuyện của một mối tình đẹp như mơ
Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ có cậu và người thương đối diện với nhau, bắt đầu bằng một nụ cười chế giễu oán trách gã... Sau đó lại vô cảm, cậu ngồi chống tay ra nền đất bẩn thỉu, nhấp một ngụm thức uống có cồn, rồi đặt nó xuống mặc kệ nước mưa, miệng mấp máy vài lời vô nghĩa
Lee Myung-gi
Câu chuyện về Juliet và Romeo....
Lee Myung-gi
Romeo và Juliet đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì hận thù gia tộc mà bị ngăn cấm và chia xa. Juliet bị ép hôn với Paris, nàng không nguyện ý nên đã uống thuốc ngủ giả vờ ch*t trong 42 giờ. Romeo nghe tin trở về, nhìn thấy người mình yêu nằm trong hầm mộ, chàng đau đớn uống thuốc độc t* s*t. Vừa lúc đó Juliet tỉnh lại, thấy x*c Romeo bên cạnh, nàng tuyệt vọng rút dao tự vẫn theo người tình. Sau cái ch*t thương tâm, hai dòng họ xoá bỏ hận thù cũ....
Lee Myung-gi
Hình như tôi có hơi nói nhảm quá nhỉ... Câu chuyện của hai ta cũng đẹp như trong truyện vậy, chỉ tiếc là hai ta chẳng có gì bị ngăn cấm cả, hà cớ sao lại chẳng đến được với nhau như họ...?
Lee Myung-gi
Tôi nhớ như in ngày hôm đó... lần đầu hai ta đến với nhau và lần cuối cùng anh nhìn thấy mặt em.../run run/
..............................
Diệp vàng hoe rơi lả lơi xuống mặt đất đầy cỏ dại, ánh dương đỏ rực chiếu xuống họ như vinh quang cho một cảm xúc đầy mãnh liệt đã được đền đáp, gió nhẹ se se lạnh, tay ấm tay lạnh đan vào nhau, trên chiếc ghế dài màu đen là một đồng cây cổ thụ lá vàng, hương trái cây chín thoang thoảng quanh con đường, có lẽ thu đã về ...
Cậu ngại ngùng dựa vào vai gã, âm thầm hít lấy mùi hương tự nhiên từ gã, dù chúng không rõ ràng
Đôi tay nhẹ nhàng nhấc tay gã lên, để lộ những móng tay được sơn nhiều màu tượng trưng cho các viên đá vô cực của "Thanos", cậu đặt lên đó một nụ hôn chúc mừng
Đã bao lâu rồi... Họ đã ngồi ở đây
Lee Myung-gi
Anh muốn hỏi vì sao em lại thích anh lắm đấy
Choi Su-bong - Thanos
Ừm.... Tại vì nhìn mày cứ khờ khờ chăng ....
Lee Myung-gi
Nào, đổi cách xưng hô đi chứ, chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao?
Choi Su-bong - Thanos
Never bro
Lee Myung-gi
Trời ạ, nói tiếng Anh kiểu gì vậy chứ, chẳng lãng mạn gì cả!
Choi Su-bong - Thanos
Nếu anh thích...
Gã quay đầu qua đặt lên môi cậu một nụ hôn như trả lại cái mà cậu đã làm ban nãy, làm cậu phải đơ mất vài giây mới hiểu ra tình hình
Lee Myung-gi
Haha... Thế này thì cũng không tệ/vuốt má gã/
Choi Su-bong - Thanos
Gớm quá đi!
...........................
Đã được 5 năm kể từ ngày hôm ấy
Hôm nay là valentine, vì vậy mà Thanos đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu trong nhà bếp của bản thân, tất nhiên gã nấu ăn thì chỉ có thể là dở tệ hoặc dưới mức dở tệ nhưng vì tấm lòng, gã biết chắc cậu sẽ gắng nuốt hết chúng cho xem, mà cũng vì ý nghĩa của dịp này nên mới tự tay làm, chính xác là tấm lòng của gã với người mình yêu, cậu là người đầu tiên đấy
Cậu thì cứ loay hoay lo cho công việc, Myung-gi biết chắc gã sẽ quậy đục cái bếp của mình nên phải mua thêm một phần thức ăn về, một bó hoa lớn và socola, với tâm trạng vui vẻ không thể tả
Cậu cởi giày ra, trước mắt gã với chiếc tạp dề màu đen, nhìn thôi đã biết chuyện gì đã xảy ra, cậu quỳ một chân, từ tốn dâng bó hoa ra trước gã, tim như hẫng đi một nhịp, đập theo từng chuyển động của người, gã ngồi xuống ôm lấy cậu
Choi Su-bong - Thanos
Cảm ơn nhé, lại sến như vậy, Myung-gi thật là...
Choi Su-bong - Thanos
/cầm lấy bó hoa/ cũng may anh đã mua thức ăn bên ngoài... Vào trong, em đã làm bánh xong rồi, từ sáng tới giờ luôn đấy
Myung-gi chỉ biết cười trừ, biết chắc sẽ có chuyện nhưng vẫn vui vẻ theo sau, như bị yểm bùa ấy nhờ? Vậy thì cậu nguyện bị gã yểm suốt đời...
Đêm valentine ấy đã kết thúc trong tiếng cười của cả hai, căn nhà được bật đèn sáng rất ấm cúng, trải qua biết bao nhiêu mùa xuân ấy cùng người, những ngày tháng yên bình và ổn thoả...
Ngày 4 tháng 11 năm 20XX, 5 năm sau
Gã đang làm một giáo viên tại một trường chuyên, nhưng vẫn chưa từng biết cậu làm nghề gì, cả hai đã từng có trận tranh cãi nảy lửa về chuyện này bởi cậu cứ đi sớm về muộn, cậu cũng chẳng nỡ dám nói ra bởi hằng đêm cậu đã rất sợ gã sẽ rời bỏ mình nên mới phải giấu mấy năm qua, cho dù thế nào cũng không thể nói, chỉ dối trá rằng đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn
Hôm nay là sinh nhật người thương của cậu, tất nhiên phải chuẩn bị gì đó mới mẻ, vì đã yêu lâu rồi nhưng họ vẫn chưa từng có một cái nhẫn đôi nào, cả hai đều rất bận rộn chỉ thỉnh thoảng ngày nghỉ mới gặp nhau thôi, vì vậy nên nhân dịp ngày này thì cậu quyết sẽ về sớm để cầu hôn gã
Chỉ còn một ca giải phẫu nữa thôi
Lee Myung-gi
/lấy điện thoại ra/*10 giờ rồi, ráng lên nào!*
Lee Myung-gi
*cuộc gọi nhỡ... Từ "vợ yêu"?*
Lee Myung-gi
*chắc nhớ quá nên điện đây mà... đúng là...*
Cậu điện lại để có thể nghe giọng người thương, nhưng gọi mãi cũng không bắt máy, chỉ thuê bao liên tục làm cậu không thể hiểu nổi, chỉ mong rằng chẳng có chuyện gì xảy ra
1 tiếng trôi qua, sau khi phẫu thuật x*c ch*t trôi sông xong thì cậu nhanh chóng lột bỏ bộ đồ phẫu thuật rồi chuẩn bị rời đi, nhận thấy cuộc gọi từ người thương, cậu nhận cuộc gọi ngay lập tức và thốt ra những lời lẽ ngọt ngào với tông giọng cao vút
Lee Myung-gi
Nhớ bé quá đi, gọi anh có gì không~~?
Quần chúng
Anh là người nhà bệnh nhân phải không ạ, chúng tôi thông báo một tin buồn cho ngài rằng... Bệnh nhân Choi Su-bong đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm, và đã không qua khỏi...
Lee Myung-gi
Choi... Su-bong...?
Lee Myung-gi
Em ấy chưa từng nói điều đó với tôi mà....
Lee Myung-gi
Không phải thật mà đúng không... Làm sao em ấy có thể giấu tôi chuyện này được chứ...
Lee Myung-gi
Haha, chắc chỉ là nhầm thôi nhỉ...?
Lee Myung-gi
Haha.../gượng cười/
Ngày hôm ấy, sự buồn tẻ kết thúc trong cơn mưa tầm tã, mất mát, đau thương, bệnh viện không một bóng người, chỉ còn lại tiếng khóc nấc của kẻ dại khờ, có lẽ cậu đã lâu không để ý, gã đã thật sự gầy đi rất nhiều, cậu ôm lấy tay gã khóc rất lâu, thân xác to lớn giờ đây cũng chỉ là một hũ tro cốt nhỏ bé, ai thấu được nỗi đau khi mất nửa còn lại của cuộc đời chứ...?
Lee Myung-gi
Choi Su-bong, đồ dối trá...
Hoà với nước mưa là huyết đỏ tươi, cậu kết thúc tất cả bằng một nhát thủy tinh từ chai rượu cứa vào động mạch ở cổ, đau đớn tột cùng, như khiêu vũ dưới cơn mưa, cả hai đắm chìm trong biển máu, kết thúc tiếng nhạc bằng một nụ hôn dịu dàng, rải đầy hoa trên bia mộ...
(Violet Rose/Hoa hồng tím là biểu tượng của sự lãng mạn chân thành và tình yêu say đắm, tượng trưng cho niềm vui và tình cảm sâu đậm. Có một truyền thuyết về nguồn gốc của hoa hồng tím rất sâu sắc, vào thời xa xưa ở đất nước Na Uy , có một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Rose đột ngột qua đời vì bệnh. Vị hôn phu của cô vì quá đau lòng nên đã tự vẫn và chôn mình trong một viên thạch anh tím dưới đáy hồ Moon Lake.
Theo thời gian, một số lượng lớn hoa hồng đã phát triển trên đá thạch anh này. Sở dĩ loài hoa hồng có màu tím xuất hiện là bởi vì theo truyền thuyết, vị hôn phu của cô gái này sợ người yêu mình cô đơn nên linh hồn hóa thành hoa hồng tím để đi cùng người yêu)
Comments
kết se cạo đầu tác giả
thấy ảnh nổi quá nên vô đọc=))))
2025-02-06
3