[222x380] Không Thể Để Lạc Mất Em
Bóng Hình Quen Thuộc
Sau tầm 5 phút, cô bước ra với 1 cái váy đen trang trọng và thanh lịch, trước cổng, tài xế riêng của cô đã đợi ở đó từ lúc nào, họ nhanh chóng đến điểm hẹn kẻo phía đối tác chờ đợi lâu
tới nới, phía đối phương cũng vừa đến, bắt tay chào hỏi xong, họ bắt đầu vào việc
Myung-Gi
vào việc luôn, dạo này chúng tôi đang có 1 dự án mới cần bên cô hợp tác
Junhee
vậy, chúng tôi sẽ được gì khi hợp tác
Myung-Gi
cô nghĩ đi, mặt hàng mới này sẽ mang lại lợi nhuận rất cao theo nhu cầu sử dụng, lúc đó không chỉ mình bên tôi hưởng lợi, bên cô sẽ có được danh tiếng và lợi nhuận
Junhee
nói chung, chúng tôi cần thời gian suy nghĩ thêm
Myung-Gi
chúng tôi đợi quyết định của cô
tan họp, cô nổi hứng đi mua sắm 1 chút đồ đạc, liền yêu cầu tài xế chở đến 1 trung tâm thương mại giữa thành phố, lượn 1 vòng
Yong-sik
Cô Kim à, cái đó cô có rồi mà
Junhee
Rồi thì mua tiếp có sao, anh là mẹ tôi à
Yong-sik
nhưng mà cô cần biết...
Junhee
rồi rồi, tiết kiệm chứ gì, lấy 2 cái thôi //dứt khoác//
Junhee
không cãi, tôi mua tiền tôi mà//bỏ vào giỏ hàng//
Junhee
Cậu lên đây làm rồi bác nhà ở với ai
Yong-sik
mẹ tôi có chị họ tôi chăm
Junhee
hazz, tháng này tranh thủ vài ngày về thăm bác đi, sẵn cho tôi gửi lời hỏi thăm //chăm chú chọn đồ//
Yong-sik
dạ..cảm ơn cô Kim..
Junhee
không có gì, tôi chỉ là mang ơn bác ấy nhiều, lúc tham gia trò chơi năm đó...
Yong-sik
lúc đó..cô mang số 222 đúng không..mẹ tôi nhắc cô miết
Junhee
đúng vậy // cầm thêm 1 cái túi sách nữa// rồi vè thôi
đúng lúc đi tính tiền thì cô thoáng tấy 1 bóng hình quen thuộc đang đứng chọn đồ ở khu bên cạnh, chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã đi mất dạng, cô đứng hình mất mấy giây, lòng không khỏi nhớ lại cô bé người chơi đã mất trước mặt mình năm đó.
Yong-sik
chuyện gì vậy cô Kim//lo lắng//
Junhee
không, tôi hoa mắt thôi //tính tiền rồi đi ra về//
Comments