Nhanh thật mới đó đã qua kì thi khốc liệt đó rồi /cười nhẹ/
Hiện tại em đang đứng trước cửa lớp 10A1 và thầm cảm thán sự trôi nhanh của thời gian
Những năm tháng cấp hai của em chẳng có gì đặc biệt chỉ là con người bình thường trong số vô vàn người khác
Em rất ít bạn, cũng chưa có nổi mối tình nào nhưng em đang thích một chàng trai cùng khối đến nay đã được ba năm rồi
Tuy vậy anh chàng đó đã làm em tổn thương rât nhiều nên em đã quyết định từ bỏ để tập trung vào học hành vì đó cũng là năm cuối cấp hai
Em chẳng phải thiên tài hay thần đồng, lực học của em tầm trung trung, không hẳn là giỏi cũng không hẳn là yếu
Năm lớp chín ấy thực sự là năm rất quan trọng vì chỗ em có rất ít trường cấp ba công lập tốt nên em càng phải cố gắng vươn lên
Sau bao năm tháng không ngừng cố gắng em đã vào được một trường khá có danh tiếng
Và dường như hình bóng mối tình ấy vẫn chưa nhòa đi trong tâm trí em
Em vẫn nhớ từng khoảnh khắc rung động về anh, nó hiện lên sống động cụ thể như vừa mới xảy ra, có lẽ sau cừng ấy thời gian em vẫn chưa quên được anh, vẫn thích anh nhiều đến tự em còn cảm thấy ngạc nhiên
___________
Dương Ngọc Quỳnh
/bước vào lớp/
Dương Ngọc Quỳnh
*Cái lớp này trông cũng oke chứ* /nhìn xung quanh/
Bỗng chợt ánh mắt em chạm vào ánh mắt đó, cái ánh mắt khiến em xao xuyến không biết bao nhiêu năm tháng
Dương Ngọc Quỳnh
*Đó là...*
Tạ Đức Hải
Nhìn cái gì?
Dương Ngọc Quỳnh
Không có gì... /quay đi/
Dương Ngọc Quỳnh
*Là Tạ Đức Hải? Lâu rồi không gặp nhỉ* /cười nhạt/
Trước đây em học chung lớp với anh nhưng vì một số vấn đề của nhà trường mà em bị chuyển sang lớp khác, không chỉ có em mà còn có năm sáu bạn khác nữa
Giờ ra chơi em thường hay qua lớp cũ chơi cũng như muốn gặp anh
Không những thế, em là con người chẳng đi học thêm bao giờ nhưng vì biết anh học thêm toán em cũng xin học thêm cùng, biết anh học thêm văn cũng xin học thêm văn, biết anh học thêm tiếng anh cũng xin để học cùng
Như vậy tầng suất em gặp anh cũng nhiều hơn
Nhưng chỉ một thời gian em đã không qua lớp cũ nữa
Vì sao ư? Vì anh đã dùng những lời lẽ cay đắng khiến em tổn thương. Anh bảo em cút đi, làm bẩn lớp này quá. Thực sự những lời nói ý khiến em rất đau lòng. Chỉ muốn gần anh chút thôi mà? Tại sao lại nói như vậy chứ...
Không chỉ riêng anh mà còn có những mấy đứa con trai khác nói em nữa. Họ nói em mặt dày, đuổi còn không đi
Mới đầu bị nói em còn phớt lờ, vẫn sang chơi thêm một thời gian nhưng lâu dần em bị mài mòn bởi những lời nói đó
Em qua đâu phải vì chúng nó? Một phần là vì anh và một phần cũng là vì bạn cũ của em ở đấy. Có mấy đứa con gái trước em chơi chung, em qua vì muốn nói chuyện với họ. Nhưng dường như em không thể hòa nhập được với họ mà toàn bị cho ra rìa bởi những câu chuyện họ nói em chẳng hiểu gì cả
Chính vì lí do đó mà em không sang chơi nữa. Em cũng có lòng tự trọng mà? Đối xử với em như vậy thật tàn nhẫn
Em cũng đã xin nghỉ học thêm, không muốn dính líu gì đến anh và họ
Em đã tự dặn lòng phải từ bỏ anh nhưng tại sao lại không làm được?
Tình yêu đơn phương này thật đau đớn
Mặc dù bị tổn thương nhiều nhưng vẫn mù quáng thích anh
Nói buông là buông? Sao có thể dễ vậy chứ?
Đôi khi gặp anh tim em lại nhói lên thắt lại
Anh không coi em là bạn mà coi người bạn thân của em mới là bạn thân của anh
Hai người họ có những hành động thân thiết khiến em rất khó chịu
Em biết cô bạn đó không có ý với anh nhưng không tránh khỏi ghen tị
Comments