Mãi Thuộc Về Tôi[ 001 X 456]
Chap 4: Sự hung tợn của người đứng đầu
Sau khi đưa em vô nhà vệ sinh hắn mạnh bạo quăng em xuống đất, em đau đớn rên một cái. Em không ngờ bình thường người mà em tin tưởng khì vong nhìu nhất, bây giờ lại đang hung tợn mà muốn chiếm lấy hết cơ thể em.
Gin-hun[456]
Ah...Này! Young-il nay anh bị cái quái chi vậy? //xoa xoa mông mình//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Đè em xuống như hổ đói//...
Gin-hun[456]
NÀY! Young-il anh nghe tôi nói gì không?!!!
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Mặt kệ lời nói của em, hôn vào môi em//
Gin-hun[456]
Ưm!!??? //bất ngờ//
Lúc này trong đầu Gin-hun là ngàn câu hỏi và những bất ngờ không thể giải đáp, còn về phía In-ho. Bây giờ hắn chỉ biết đến việc có được em mà không quan tâm tới những gì em nghĩ nữa, hắn hôn rất sâu, lưỡi hắn đang len lỏi trong khoang miệng em mà mút lấy mút để những thứ ngọt ngào. Còn em thì vừa khó thở vừa không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Gin-hun[456]
Yo..ung..il..// cố nói thành câu//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Hôn sâu em không buông//...
Gin-hun[456]
Ưm~ ưm~...// khó chịu//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc//
Gin-hun[456]
Ha...ha..ha!?? //thở gấp//
Gin-hun[456]
ANH BỊ GÌ VẬY YOUNG-IL!!??// quát hắn//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
.....
Gin-hun[456]
Này?! Hôm nay anh lạ lắm đây...anh bị cái quái gì mà có thể hôn một thằng đàn ông như tôi vậy???
Gin-hun[456]
Anh có vợ con rồi mà?!
Hắn vẫn không trả lời em, bây giờ đôi mắt hắn chỉ là một màu đen bí ẩn và đáng sợ, y hệt như một con sói trắng hung tợn nhìn con mồi của mình trước mặt mà tìm thời cơ lao tới mà sấu xé. Về phía Gin-hun, cảm nhận được là Young-il đã không còn bình thường nữa thông qua việc hắn đang nhìn anh với đôi mắt thèm khát và chiếm hữu đó.
Gin-hun[456]
Young-il..? Anh bị bệnh rồi à..//lùi lại//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Mỉm cười một cách quái dị//Gin-hun...Tôi muốn anh là của riêng tôi, chỉ của riêng bản thân tôi. Mãi mãi và cả sau này chỉ thuộc về chính tôi, ĐƯỢC KHÔNG? //nổi gân xanh//
Gin-hun[456]
//Sợ hãi lùi lại//Young-il...Anh bình thường lại đi..nếu cứ như vậy..tôi sợ lắm..
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Sợ? //cười khoái chí tiến tới nắm chặt cổ tay em//Ha~ Đó là thứ tôi muốn anh biểu lỗ cảm xúc của mình, sợ hãi tôi cũng như yêu tôi~
Một tiếng nấc quảng phát ra như tiếng khóc
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Gin-hun? Anh khóc rồi à// lấy tay nâng cầm em lên//
Gin-hun[456]
Hic..hic..// nước mắt rưng rưng lăng dài bên hai hàng má//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Ha~ Đáng yêu thật đấy~ Anh làm tôi càng muốn trêu đùa anh thêm nữa thôi~// hôn lên khéo mắt đỏ hoe của em//
Gin-hun[456]
Young-il...Tha..cho tôi đi..//giọng rung rẫy//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Tha ư? Anh nghĩ sau những gì tôi làm thì tôi sẽ hiền lành thả anh ra? //cười nhạt//Anh lầm rồi...tôi giữ anh lại vì muốn anh là của riêng tôi thôi!
Gin-hun[456]
Young-il...ANH ĐIÊN RỒI! //quát lớn//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
...
Em cảm thấy hơi lạng bắt đầu tỏa ra từ người hắn sau khi em quát vô mặt hắn, mùi sát lạnh như đá và hung tợn đang bao vây em ngay lúc này. Em rung lên sợ hãi, hắn thì không một biểu cảm dùng tay tát mạnh em té lạnh một vòng xuống sàn
Gin-hun[456]
???!!// đau đớn//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
...// không một biểu cảm bước nhẹ tới trước mặt em//
Gin-hun[456]
Anh..!? Né xa tôi ra..// giọng rung lên lùi lại//
Hắn thấy em lùi xa phía hắn, thì càng thêm nổi máu mà lao đến bóp cổ em. Vì nãy ăn tát của hắn bên một bên má của em bị bầm tím và miệng thì có chút chảy máu,...Hắn càng ngày càng xiết chặt tay bóp mạnh vào cổ em, em thì khó thở cố gắng khéo tay hắn ra khỏi cổ nhưng vô dụng vì sức của hắn rất khỏe một người yếu như em sao có thể đọ lại được chứ.
Gin-hun[456]
Ức..!?..Ó..A..Ư! //khó thở//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
//Thấy em sắp chết vì thiếu không khí liền thả tay ra//...
Gin-hun[456]
Ư...// Gã xuống đất bất tỉnh//
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
...
Hắn thấy em đã ngất liệm đi vì bị hắn bóp cổ liền thấy có chút tội lỗi, nhưng khi thấy dấu hàn trên cổ em thì liền cười khẩy mà khoái chí...
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Tên lính kia mau vô đây đi...
Phó thủ lĩnh
//đi vào//Thủ lĩnh gọi tôi
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Đưa cậu ta vô phòng riêng của ta
In-ho"Young-il"[001_FrontMan]
Và nhớ bịch mắt và trói hết tay chân lại
Phó thủ lĩnh
Dạ, thưa thủ lĩnh
Dứt câu có thêm hai tên lính nữa bước vào đưa Gin-hun đi mất. Lúc nãy In-ho đã lộ bản tính thật sau mấy ngày phải sống giả với cái kế hoạch kì quái của hắn.
T/G
Hết rồi mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
T/G
Sẽ sớm có Chap 5 nên mong mọi người đợi nhé!
Comments
Nicesu
đừng drop mừ 🥺
2025-07-25
0