•SGP• |Khoa×Đạt| Lỡ Duyên..!?
003 •Thăm bệnh và một chút ngọt ngào•
Bầu không khí im lặng và có chút ngượng sau khi Khoa chạm vào eo Đạt
Khoa tự trấn an mình là đó chỉ là đỡ Đạt thôi chứ chẳng có gì to tát cả
Đinh Tấn Khoa
"Không sao hết,mình cũng chỉ giúp Đạt thôi mà có gì mà mày phải ngại vậy Tấn Khoa"
Đinh Tấn Khoa
"Mày cũng có phải là chưa chạm vào đâu,bình tĩnh lại nào Tấn Khoa!"
Tấn Khoa cố trấn an bản thân mãi nhưng cái cảm giác mềm mềm khi chạm vào eo của Đạt làm Khoa mãi không quên được
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Ưm..Khoa này
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tới nơi rồi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa!
Đinh Tấn Khoa
Hả//giật mình//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tới nơi rồi,đi thôi
Đạt định nắm tay Khoa nhưng nghĩ đến buổi trưa lúc ăn lại thôi
...
Y tá: Ừm cho hỏi cậu cần gì?
Đinh Tấn Khoa
Cho tôi đến thăm bệnh nhân Đinh phòng xx
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Chờ Đạt với
Với chiều cao 1m6 thì cậu không thể nào chạy theo một người 1m7 như Tấn Khoa được
Đinh Tấn Khoa
//đi chậm lại//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//mếu//-biết người ta chân ngắn rồi mà cứ đi nhanh làm gì không biết,đồ xấu xa-
Đinh Tấn Khoa
Nói xấu tớ à?
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Không có.."nói thật chứ không có nói xấu"
Đinh Tấn Khoa
//dừng lại//
Có lữ vì đã dừng lại mà không báo trước làm mặt Đạt đập vào lưng Khoa
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
A-
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Sao dừng lại th-
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Vậy cậu đi vào đi,tớ đợi ở ngoài
Đinh Tấn Khoa
Cậu với tớ là người thân mà,cứ vào đi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
À"người thân sao..?mình không coi cậu ấy là người thân"
Cánh cửa được mở ra,trong đó là một cậu nhóc tầm 7-10 tuổi ốm yếu và phải thở bằng máy
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tin..
Đinh Tấn Khoa
Tin này,em lại ốm đi một chút rồi..
Đinh Tấn Khoa
Là do anh tệ quá nhỉ?Anh không cản ông ta lại mà để cho ổng làm em như thế này
Đinh Tấn Khoa
Tại anh hết//cúi đầu//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa..//định tiến lại//
Đinh Tấn Khoa
Khoa không sao
Đinh Tấn Khoa
Tin ơi,em nằm trong đây được 1 năm rồi đấy..!
Đinh Tấn Khoa
em không nhớ anh sao?
Đinh Tấn Khoa
Không muốn chơi với anh nữa mà lại bỏ anh à?
Đinh Tấn Khoa
Tin dậy chơi với Bin đi
Anh cố gắng ngượng để không lộ vẻ yếu đuối của bản thân cho Đạt thấy
Đạt thì chỉ đứng phía sau nên không thể nào thấy được Khoa
Đinh Tấn Khoa
//rơi nước mắt//Bin nhớ Tin rồi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tấn Khoa..
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tớ không đủ tin tưởng để cậu tâm sự sao?
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Mệt quá thì về đây
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tớ an ủi cậu
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//bước đến//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//dang tay// Hửm //nghiêng đầu//không ôm sao.Ấm ức hay có chuyện gì hãu nói hết với tớ đi
Đinh Tấn Khoa
//ôm//hức..tớ-tớ nhớ Tin lắm Đạt ơi..hức
Đinh Tấn Khoa
Sao cuộc đời.. nó khắc nghiệt quá vậy..hức mẹ..cũng bỏ tớ đi rồi..
Đinh Tấn Khoa
Làm sao đây hức..tớ không đủ mạnh mẽ để..chống trọi với cuộc đời này..hức
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa mạnh mẽ lắm rồi//xoa đầu Khoa//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Cuộc đời nó là như thế
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Sự hi sinh,sự chia ly đều được sắp đặt
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Không gì là ngẫu nhiên
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa này..Tin sẽ không vui khi thấy Khoa khóc vì Tin đâu
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tin nín nhé
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Đạt thương
Đinh Tấn Khoa
Tớ đâu phải..con nít đâu chứ//siết tay//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
"Đau.."
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//xoa đầu Khoa//Khoa đã giỏi lắm rồi,ít nhất Đạt sẽ luôn công nhận nỗ lực của Khoa
Đinh Tấn Khoa
//ngước lên//Thật sao..
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Ừm,tớ chắc chắn
Đinh Tấn Khoa
//buông ra//tớ làm ướt áo cậu rồi..
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Không sao cả
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa nín là Đạt vui rồi
Đinh Tấn Khoa
Để tớ lau người cho em ấy//nghẹn//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Hay Khoa nghỉ đi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa vất vả cả ngày rồi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Nào
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Nghe Đạt chút đi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Tớ thấy Khoa buồn ngủ lắm rồi
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//nhăn nhó//
Đinh Tấn Khoa
Được được,sau tớ sẽ khao cậu một bữa đền ơn
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Cậu dẫn tớ ra công viên chăm mèo cùng là được
Đinh Tấn Khoa
Sao cậu biết chuyện này..?
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Hì,tớ vô tình thấy thôi
Khoa cũng lên ghế chợp mắt một chút. Có lẽ Khoa thật sự rất mệt nhưng vẫn ráng gượng mà đi thăm Tin,chẳng ai nhận ra cậu đã mệt thế nào. Đạt là người duy nhất
----Sau khi chăm Tin xong----
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Khoa ơ-//bịt miệng//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
"Cậu ấy hơi mệt thì phải"
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
"Giờ này đi xe bus cũng chẳng có ai,chờ tới sáng cũng được"
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//Kiếm áo khoác//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//Đắp lên người cậu//
Đinh Tấn Khoa
ưm//trở người//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//nín thở//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
"Cậu ấy có lạnh không?"
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//tăng độ phòng//
Cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhường chiếc giường cho người bạn của mình mà chấp nhận nằm ngủ ở trên ghế với chiếc ghế cứng kia có thể làm cậu đau lưng nhưng cậu không ngần ngại
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
A-quên mất
...
Mẹ Đạt: Sao giờ này mới gọi,con ở đâu?
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
-Mẹ à,con đi chăm bệnh cho Tin cùng Khoa. Khoa mệt quá ngủ mất rồi con không nỡ kêu dậy-
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
-Tụi con qua đêm ở bệnh viện được không mẹ,khuya rồi-
...
Mẹ Đạt: Chăm Tin sao..?vậy con ở đó đi nhớ để ý Khoa. Từ khi mất mẹ thằng bé trầm đi hẵng
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
-Vâng vâng-
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
-Con tắt-
________________________________
Đinh Tấn Khoa
Mấy giờ rồi..
Đinh Tấn Khoa
//bật dậy//-mình ngủ quên nãy giờ sao?-
Đinh Tấn Khoa
-Sao Đạt không kêu mình dậy để về chứ?-
Khoa nhìn trong phong một lượt rồi lia mắt tới chỗ của Đạt,con người nhỏ nhắn đó vậy mà chỉ ngủ trên một cái ghế sao. Khó mà tưởng tượng được cơn đau lưng và cổ mà cậu nhận được vào ngày mai
Đinh Tấn Khoa
//Bế Đạt lên//"sao nhẹ tênh vậy nè"
Nhìn cậu bạn nhỏ nhắn của mình nghĩ tới cơn đau cậu nhận được Khoa không chấp nhận điều đó
Đinh Tấn Khoa
//đặt Đạt xuống//
Đinh Tấn Khoa
"mình vẫn chưa ngủ đủ giấc thì phải"
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Ưm..//mắt nhắm mắt mở//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//kéo Khoa xuống//
Đinh Tấn Khoa
-Đồ ngốc này-
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
Ngủ đi..ngủ đi//mớ//
Nguyễn Hữu Đạt |Phoenix|
//ôm Khoa//
Đinh Tấn Khoa
"ngại chế.t mất"
Đinh Tấn Khoa
"Nhưng..ôm một chút chắc cậu ấy không biết đâu"
Khoa nhẹ nhàng ôm trọn Đạt vào lòng. Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần của khoa đã nhẹ đi khi ở bên Đạt
Ắt hẳn trong lòng Khoa Đạt như một thiên thần cứu rỗi tâm hồn cậu..
____________________________
Mục bang ng đẹp😘
Nhăm nhăm
Mục bang ng đẹp😘
tuôi chạy deadline còn đuoc mấy bà yên tâmm
Mục bang ng đẹp😘
Nhớ like ủng hộ cho tuôi có động lực viết nhaa
Mục bang ng đẹp😘
Bái baiii
Comments