Chương 1: Tuyết rơi

tác giả bé nhỏ 🧂
tác giả bé nhỏ 🧂
dù chưa nghỉ hè nhưng tớ đã đến với chương đầu tiên của bộ truyện "Hoa đào trong kí ức"
tác giả bé nhỏ 🧂
tác giả bé nhỏ 🧂
rất mong mọi người yêu thích nó😭💗
_________
TRÁI NGUYÊN TÁC
Tuyết rơi.
Không gian trắng xóa, đặc quánh như sương mù đặc. Càng nhìn, mắt càng lạnh buốt. Mỗi bông tuyết rơi xuống không nhẹ nhàng như người ta thường thấy, mà rít lên khe khẽ, như tiếng móng tay cào vào mặt gương.
Đứng trước con đường dài vô tận, Kou không nhớ rằng mình đã đi bao lâu.
Bầu trời trên đầu là một khối dày đặc, xám đậm như tro người đã khuất. Không có ánh trăng bạc, không có ngọn gió thoảng qua. Chỉ có những bông tuyết, rơi mãi, rơi mãi, như thể đang cố chôn vùi cả thế giới này trong sự lặng im. Đôi giày lún sâu xuống lớp tuyết đen đục. Lạnh không còn là lạnh nữa. Nó lấn vào tận xương, ngấm đến tận trái tim khô cằn với bóng tối.
Một âm thanh, xa, mờ, như tiếng động cơ vang lên, phá tan sự im lặng kéo dài
“rừừừmmm…”
Một vệt đèn pha vàng rực xé toạc không gian mù mịt.
Nó chiếu thẳng vào một bóng hình đang đứng giữa con đường đầy tuyết. Không rõ khuôn mặt. Không chuyển động. Ánh đèn chỉ làm nổi bật dáng người mảnh khảnh, chiếc áo đồng phục ướt nhẹp dính vào cơ thể.
Bóng người ấy đứng quay lưng, đầu hơi nghiêng như đang nghe Kou thở. Hoặc… không phải Kou đang thở.
Mà là có thứ gì đó đang thở ngay sau lưng cậu.
Nhịp thở ẩm ướt, sát bên tai. Mỗi hơi thở là một tiếng rít như từ cổ họng rách toạc.
Kou không dám quay lại. Chân run lên. Không thể hét. Không thể cử động.
Bỗng, người đứng phía trước từ từ quay đầu lại.
Không rõ mặt. Chỉ thấy một thứ: Nụ cười.
Mờ nhòe, run rẩy – như vẽ bằng máu loãng trên lớp kính lạnh. Không hẳn vui. Không buồn. Không sống.
Chỉ là… cười, vì đã từng học cách cười.
Và rồi, mặt đất dưới chân nứt ra. Không có tiếng động. Không báo trước.
Một chất lỏng đen đặc trào lên, cuộn lấy cổ chân cậu. Những ngón tay lạnh ngắt – hay là bóng tối có hình thù? – kéo cậu xuống.
Kou vùng vẫy. Vô ích.
Mọi thứ biến mất dần. Tuyết. Đèn. Không khí.
Chỉ còn nụ cười đó, treo lơ lửng trong bóng tối.
______
Cậu bật dậy, không phải bằng một cú giật mạnh, mà như vừa thoát ra khỏi làn nước sâu. Mắt Kou mở to, đồng tử co lại.
Mồ hôi rịn nơi thái dương.
Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà lớp sơn trắng đã ố vàng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn học ngổn ngang vở vẽ và bút máy.
Nhưng cái lạnh vẫn chưa rời khỏi người cậu.
Tim đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi nhịp như nhấn lại từng giây cậu bị nuốt chửng.
Kou ngồi yên, không cử động, như thể cậu vẫn chưa rời khỏi nơi đó.
kou minamoto
kou minamoto
lại nữa...?
________
tác giả bé nhỏ 🧂
tác giả bé nhỏ 🧂
Tổng kết sao rồi mọi người ê??
tác giả bé nhỏ 🧂
tác giả bé nhỏ 🧂
Thứ 5 tớ mới tổng kết
tác giả bé nhỏ 🧂
tác giả bé nhỏ 🧂
Mong mọi người bình an😇
554/300
Hot

Comments

Hào Cửu Cửu°★

Hào Cửu Cửu°★

Yippee! T/G ra chap 1 r =)))!

2025-05-31

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play