[Tiến Linh-Hoàng Đức/2214/ĐTVN] Kế Hoạch Tán Tỉnh
5 : Ghi Chú "Kế Hoạch"
Đã 4 ngày mà Việt Anh và Bình Bo không nói chuyện hay tương tác với nhau rồi, từ Việt Nam đến Singapore luôn, chẳng nói chẳng nhìn nhau câu nào
Cũng như bình thường, cả đội dều tập luyện cho trận bán kết, không khí lúc nào cũng nhiệt huyết và vui vẻ
Trong nhà vệ sinh lúc này đang có Việt Anh đang tựa người vào bồn rửa tay, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết, miệng vẫn liên tục hút lấy điếu thuốc chẳng hề bổ béo kia
Trong đầu anh có vài suy nghĩ khá khó nói ra, nhưng chung quy lại thì vẫn là suy nghĩ về Bình Bo thôi. Anh tự hỏi không biết mấy ngày nay em nhỏ thế nào, có giận mình không thôi
Việt Anh
Đãng lẽ lúc đấy mình nên đi ngủ
Việy Anh nhớ lại 4 ngày trước, cái ngày mà anh đặt lên xương quai xanh của Bình Bo một nụ hôn
Việt Anh
Má nó, khó chịu quá
Anh đạp điếu thuốc trong tay rồi vò đầu mình, khó chịu chết mất
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Việt Anh lúc này đang bận tâm với đống suy nghĩ hỗn độn kia nên không để ý người vừa bước vào đấy là Bình Bo
Bình Bo nhẹ giọng gọi tên anh, nghe được giọng nói quen thuộc này Việt Anh như bị đánh thức khỏi cơn ác mộng, anh từ từ quay sanh nhìn em
Việt Anh
Hả..ừm hử, sao đấy?
Bình Bo nhìn dưới mặt đất là vô số tàn thuốc lá rãi rác khắp sàn phòng vệ sinh, trên người Việt Anh tuy khá xa Bình Bo nhưnh vẫn có thể nghe được mùi thuốc lá nồng nặc
Thanh Bình
Anh hút thuốc đấy à?
Giọng em nhỏ trách móc nhìn Việt Anh, lúc này anh cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cúi đầu xuống đất nhìn đống tàn thuốc mà mình hút từ nãy đến giờ
Việt Anh
À ừ, hơi nhức đầu nên anh hút một chút
Việt Anh trả lời qua loa rồi cúi xuống thu dọn điếu thuốc đã hết rồi bỏ vào thùng rác
Thanh Bình
Anh có biết thuốc có hại cho sức khỏe như nào không hả?
Thanh Bình
Anh không quan tâm đến sức khỏe của anh à?
Thanh Bình
Rồi còn nữa, rốt cuộc em làm gì anh mà anh...
Việt Anh
Anh biết anh đang làm gì, anh không cần em quan tâm anh
Mắt em Bình Bo lại ngấn nước mất rồi, cái tên này lại lớn tiếng với em. Rốt cuộc cái tên này đang làm cái quái gì vậy chứ, chỉ biết làm cho người ta lo lắng thôi
Thanh Bình
Ừ, em không quan tâm nữa
Bình Bo rời khỏi phòng vệ sinh, để lại Việt Anh đang tâm trí rối bời ở trong đấy. Việt Anh vốn dĩ rất nóng tính, dạo gần đây có vài vấn đề khiến anh thường xuyên cáu gắt
Việt Anh
Mày đã nói cái quái gì vậy chứ
Việt Anh tự trách bản thân mình trong gương, anh không thể hiểu được bản thân anh đang bị gì nữa
Tiến Linh đang ngồi trong phòng nghỉ, trên tay anh đang cầm điện thoại, ở phần ghi chú chúng ta có thể thấy chữ "Kế hoạch" to đùng, bên teong còn chứa rất nhiều thông tin, sở thích của em Đức
Văn Toàn từ đâu lao đến vỗ vào lưng anh Linh một cái rõ đau, làm anh giật mình mà làm rơi điện thoại xuống đất, thuận lợi cho văn toàn thấy được nội dung bên trong
Văn Toàn
Á à cái gì đây hả?
Văn Toàn giật lấy điện thoại của Tiến Linh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khi thấy cái ghi chú này
Văn Toàn
Nói đê, nếu không anh la lên nhé
Tiến Linh nghe xonh hoảng loạn vội gật đầu đồng ý kể Văn Toàn nghe. Sau khi nghe xong Văn Toàn liền thích thú cười khà khà
Văn Toàn
Thì ra thích mà không nói
Văn Toàn
Định tán nó à, để anh giúp mày
Văn Toàn ôm cổ Tiến Linh, vẻ mặt đầy thiện chí muốn giúp anh
Văn Tòan ngồi nói một trang văn về em Đức, nào là thích người biết nấu ăn, dịu dàng, ngoan,... Tiến Linh nghe rất chăm chú luôn
Sau khi phổ cập kiến thức cho anh Linh xong, Văn Toàn mệt bỏ hơn mà nằm xuống giường ngủ như chết. Tiến Linh có được vài thông tin quan trọng, liền vui như tết nằm lên giường cười khanh khách
Bình Bo ủ rũ nằm trên giường ôm gối bấm điện thoại. Tưởng hôm này làm lành êm xuôi rồi mà ai ngờ mọi chuyện lại càng to hơn, em buồn lắm
Hoàng Đức vừa tắm xong tóc còn đang ướt sũng, thầy em nhỏ nằm buồn bã nên lên tiếng hỏi thăm
Thanh Bình
Em hơi mệt chút thôi ạ
Bình Bo cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, nhưng đối với nhạy cảm như Hoàng Đức thì sao mà lừa được
Hoàng Đức
Kể anh nghe xem nào
Đức vẫn gặn hỏi nhưng có bẻ em nhỏ không muốn trả lời, em chỉ ôm chặt cái gối trong tay thôi
Hoàng Đức
Không trả lời cũng được, ngủ sớm đi mai còn tập nữa, anh đi mua đồ nha
Hoàng Đức lau khô mái tóc của mình, biết em đang cần không gian riêng nên cũng bỏ ra ngoài, điểm dừng chân của em là ở siêu thị ngay dưới khách sạn
Vừa bước vào siêu thị thì đã gặp ngay ông Việt Anh đang nhồi uống cafe, vẻ mặt trông rất ủ rũ chẳng khác gì Bình Bo trên phòng cả
Hoàng Đức
Chào em trai, làm gì ở đây đây? Không lo ngủ mai còn tập mà giờ này ngồi đây uống cafe thế?
Hoàng Đức
Mày làm cốc cafe là thức trắng luôn đấy
Hoàng Đức cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm, thế quái nào mà lại là cafe đen không đường thế, đắng chết Hoàng Đức rồi này
Hoàng Đức
Khụ khụ, mày hâm à giờ này đi uống cafe không đường
Việt Anh mặt mày vẫn ủ rũ, tay theo thói quen mà châm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Mùi khói thuốc phả ra không khí, Hoàng Đức do không quen liền ho sặc sụa, tay quơ quơ cho tan đi làn khói độc hại
Hoàng Đức
Khụ, này mùi thuốc kinh quá, dập đi. Thuốc có tốt đẹp gì đâu mà mày hút thế?
Việt Anh dập điếu thuốc đi rồi lại thất thần nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn con phố lúc về đêm. Nó cô đơn như anh bây giờ vậy
Hoàng Đức
Mày với Bình Bo bị gì à, mấy ngày nay sao anh thấy ủ rũ chán đời suốt thế?
Việt Anh
À chỉ là cãi nhau tí thôi anh
Việt Anh gãi đầu trả lời, vẻ mặt lảng tránh câu hỏi của Hoàng Đức. Mắt anh vô tình va vào kệ hàng đang để đầy bánh gấu
Hoàng Đức
Làm lành lại đi chứ em, chứ anh thấy Bình Bo mắt nó đỏ suốt ấy
Hoàng Đức đan tay ra sau đầu, lưng hơi ngả ra sau khẽ thở dài, mệt đôi bạn trẻ này quá. Giận nhau mà chẳng ai mở lời hòa giải trước
Việt Anh biết chứ, anh thấy mắt Bình Bo cứ đỏ với sưng suốt, có lẽ em khóc nhiều lắm. Anh nghĩ vài giây rồi đi lại quầy bánh gấu kia lựa lấy một hộp
Việt Anh
Excuse me, do you have a notepad?
(Xin lỗi, bạn có giấy note không?)
Thu ngân : yes i have, wait a minute
(tôi có, bạn đợi một chút)
Cặm cụi viết viết thì cuối cùng cũng xong, Việt Anh nhìn hộp bánh gấu trên tay thở hắt một hơi
Việt Anh
Anh đưa Bình Bo hộ em nhé
Hoàng Đức lắc lắc đầu từ chối, anh không phải là chim bồ câu đưa thư cho 2 đứa này đâu
Việt Anh
Anh đưa hộ em đi, em về phòng rồi, bye anh
Việt Anh dúi vào tay Hoàng Đức hộp bánh gấu có dán tờ ghi chú rồi chạy thẳng lên khách sạn. Hoàng Đức vẫn đanh ngơ nhơ ngác ngác nhìn hộ bánh gấu trên tay
Hoàng Đức
Tí bố đòi tiền mày Việt Anh!
Kỉ niệm mùng 6 đánh tiến lên, xì dách, 3 cây thua hết tìn
Comments
Kaylaz🐚
Có tiền mới làm phiền đc HĐức~
2025-04-15
1
Dâm dê iu em mãi mê❤️🔥
Cảm ơn tg vì đã phiên dịch
2025-03-20
1
cailozma
ê ê mih nhà giàu mà anh:)
2025-02-08
1