[Countryhumans/AllVietnam ]Change..?
2
Ánh mặt trời rực rỡ đã khuất bóng sau những rặn cây rậm rạp ở nơi xa, nhường chỗ cho ánh trăng đơn bạc, lạnh lẽo. Những ngôi sao to lớn ở nơi xa bây giờ cũng chỉ là những đốm sáng nhỏ bé. Chúng chỉ làm tăng thêm sự cô độc trong bóng đêm dai dẳng.
Rừng cây lá vàng buổi sáng đẹp đẽ rực rỡ bao nhiêu giờ đây lại khiến cho chúng ta thêm rợn ngợp trước cái hoang tàn nơi đây.
Khu đất trống đây mới vừa sáng đã đầy người ngồi chơi đùa ngắm cảnh thả mình vào thiên nhiên. Mà giờ đây khung cảnh hoang tàn đầy mùi tanh tưởi của máu thịt.
Đứng giữa đống xác của những thứ gớm ghiếc được xếp thành chồng là hai bóng hình một lớn một nhỏ đang thở dốc vì đã hoạt động mạnh thời gian dài.
Rei
Xong chưa đó.// bay lại gần//
Vietnam
Rồi, dọn dẹp thôi.
Rei
Mà chúng ta đi ăn khuya thoi. tôi hơi đói.
Rei
// cọ vào má cậu , làm nũng// Hoi mà Vietnam~ người ta cũng đã làm hết sức mình rùi~. Sao hông thương thương người ta chút chút chứ~.
Vietnam
// đẩy mặt Rei ra xa mình ghét bỏ// Một chiếc bánh kem dâu lớn, hai ly trà sữa sizes lớn, ba bát phở, bốn chiếc bánh mỳ, năm phần takoyaki,... // bấm tay để liệt kê//
Rei
// xấu hổ//Đừng liệt kê nữa! Vietnam làm ơn đó!
Vietnam
//vẫn lẩm nhẩm tính đốt ngón tay//
Vietnam
Tôi còn không nhớ cậu ăn bao nhiêu nữa.
Vietnam
Ấy vậy còn đòi ăn, đã không tạo ra tiền được thì thôi đi ăn ăn hoài. Vỗ béo để làm thức ăn dự trữ à.
Rei
Nhưng tui đói rùi.~ // lấy tay xoa bụng// Người ta ngoan ngoãn cả ngày rồi mà cho ăn khuya chút có sao đâu.// giọng buồn thiu//
Vietnam
//thở dài // Làm nũng không hiệu lực, cậu muốn uống thuốc tiêu hóa nữa à. Nhớ mấy bữa trước không cậu đau bụng khóc cả đêm đó.
Rei
Nhưng chúng ta vừa hoạt động mạnh xong mà tôi tiêu hóa hết rồi. Với lại cậu chưa ăn tối chúng ta đi thôi.// nhấn mạnh// Sức khỏe là quan trọng nhất!
Rei
// giọng trầm xuống//Dù sao thì tối nay cũng là tối cuối cùng tôi ở cùng cậu rồi.
Bầu không khí lắng đọng ngột ngạt.
Vietnam đi đến bên cạnh Rey vỗ vai cậu ta rồi nhìn về khoảng không vô định.
Vietnam
Đi thôi, ăn chút gì đó.
Vietnam
Nhưng...// hai tay kéo má Rei sang hai bên// Tôi nhớ không nhầm là có người nào đó nói ba ngày nữa mới rời khỏi đây.
Vietnam
// mỉm cười thân thiện//Cậu muốn lừa tôi sao.
Rei
// vùng vẫy cố thoát khỏi tay Vietnam// Ui nin ỗi. (Tôi xin lỗi)
Rei
Ui bít nhai ùi. (Tôi biết sai rồi)
Rei
Nhông nhám nhàm nhữa âu.
Vietnam
// thả tay ra// Cậu biết cậu là một trong số những người tôi quý trọng nhất không. Việc cậu rời đi khiến cho tôi vô cùng tiếc nuối, tôi không muốn chia ly với cậu.
Rei
Tôi biết mà nhưng chuyện đó thì cậu biết đó tôi không thể làm trái được.
Vietnam
// bỏ tay ra sau cổ//Vậy thì bung lụa thôi dù sao tôi cũng không muốn muốn có kỉ niệm xấu của cậu về những ngày cuối cùng này.
Vietnam
Đi thôi. À nhớ dọn sạch đó.// đi trước//
Rei
// bất ngờ đến bất động// Là...// hiểu ra bay theo// Chờ tôi với.
Những bước chân chậm rãi đi khỏi nơi đầy rẫy xác chết họ nói chuyện rôm rả, như thể đây là một buổi đi chơi vui vẻ.
Có lẽ để xua đi sự đau xót tổn thương trong lòng, hoặc là điều này quá quen thuộc với hai người nên họ có thể làm như thế.
Trong thâm tâm họ đều để người kia trong một chỗ đặc biệt. Nhưng họ không nói ra vì khi chia xa nó sẽ khiến người kia đau buồn....
Họ vừa đi khỏi những xác quái vật biến mất, cây cối 'quay lại ' như thuở chưa có chuyện gì. Như thể cuộc chiến giữa hai con người nhỏ bé trước những thứ ngoại lai kia không có trên đời.
Màn đêm sâu thẳm chứa đựng nhiều thứ mà không ai ngờ tới.
................................
Vietnam
//từ từ mở mắt tay sờ sờ bên cạnh//
Vietnam
// không có ai ở bên// Thiệt tình thói quen khó bỏ.
Vietnam
Đi rồi à, thật vô tâm.
Cậu biết người kia đã đi từ lâu rồi nhưng vẫn đổ lỗi cho người kia. Với một Countryhumans thì điều đó là điều không chấp nhận , nhưng đối với cậu Rei chẳng khác gì người thân của cậu cả.
Cậu muốn được dựa dẫm, ai chẳng muốn có người bên cạnh.
Cậu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân làm việc một mình như bao ngày. Nhưng hôm sao lại có không khí buồn tẻ thế này.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Vietnam
Đi thôi, đến phòng họp.// lẩm nhẩm một mình//
Thật sự rất chán, tôi đã quen với việc có người cạnh bên bây giờ chẳng còn ai nữa nó khiến tôi hụt hẫng. Sao lại thế tôi đã làm hết sức rồi tôi muốn níu kéo một người nào đó ở bên.
UN
// nghe thấy// Vào đi.// tiếp tục làm việc//
Vietnam
// mở cửa đi vào// Chào ngài,UN.
UN
// ngước lên nhìn// Vietnam đó à, ngồi đi.
Vietnam
// đi đến chỗ sofa ngồi xuống// Tôi có điều muốn xin phép.
Vietnam
Tôi từ chối việc hồi sinh người thân của mình.
UN
// nhìn cậu, ánh mắt tò mò// Tôi đã thấy đơn cậu đã nộp đơn rồi. Nhưng vì sao? Cậu rất yêu thương gia đình mình mà.
Vietnam
Yêu thương gia đình cũng không có nghĩa là để họ vào nguy hiểm. Dù sao họ cũng không phải các cường quốc lúc xưa, chưa chắc sẽ thành công.
Vietnam
Tôi không muốn họ phải mệt mỏi vì những thứ đó.
UN
// cười ranh ma// Ồ, là cậu không muốn tham gia hợp tác chung với thế giới sao. Cậu thật sự vô tâm đấy.
Vietnam
Là thành viên của tổ chức tôi sẽ gắng thực hiện những nhiệm vụ được giao. Nhưng chính ngài cũng biết cha và anh tôi bị gì mà sao lại nói thế.
Căn phòng im lặng, không ai trong phòng muốn nói tiếp. Chuyện về gia đình cậu cũng một phần có tác nhân từ bên ngoài tác động. Nên bây giờ cũng không biết nói sao.
Dù chiến tranh đã đi qua nhưng những di chứng, những tác động vẫn còn đó, in sâu ở trong kí ức của người ở lại.
Cho dù cố thay đổi thế nào thì lịch sử vẫn ở đó.
Cánh cửa phòng vỡ nát một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước vào phòng giọng.
America
// giọng ngả ngớn//Hey! What are you two doing? Can I join you?
UN
Ngài America chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng, đừng làm thế.
Vietnam
//gật đầu tỏ ý chào//
America
// đi lại gần Vietnam lấy tay chạm vào mặt cậu//
America
Old ally,why are you still so beautiful? Why you're sitting here with that bland guy? I will help you with everything if you follow me.// phà hơi vào tai cậu//
America
(Đồng minh cũ,sao cậu vẫn xinh đẹp thế này ? Cậu lại ngồi đây với gã nhạt nhẽo kia? Tôi sẽ giúp bạn mọi thứ nếu bạn theo tôi)
Vietnam
//đẩy mặt America ra xa// Chuyện của tôi tôi có cách giải quyết không làm phiền ngài đâu. Vả lại tôi chưa từng làm đồng minh của ngài, lần đó tôi chỉ dựa vào ngài một chút khi có khó khăn thôi.
Vietnam
Với lại đừng để cao nhan sắc bình thường của tôi lên như thế. Tôi không đẹp bằng ngài đâu.
America
// giọng đau buồn//Beauty~. Why do you treat me like that? Do you feel sorry for a beauty lover like me?
America
(Người đẹp, sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có thấy có lỗi với một người yêu cái đẹp như tôi không?)
Vietnam
// bình tĩnh//Ngài không cần làm thế nhất là khi câu này đã được nói với rất nhiều người trước đây.
America
Thiệt tình à ~ . Cậu không thể như thế này nha~. Những câu đó đều là từ tận đáy lòng của tôi đó~.
UN
// khó chụi khi bị cắt ngang// Tôi xin phép, nhưng ngài lên đây làm gì? Nếu không có việc quan trọng tôi và ngài Vietnam còn có chuyện để bàn bạc.
America
// ngồi xuống ghế ngả người về phía cậu dựa vào vai cậu// Tôi thích thì vào thôi có ai cản được đâu~.
Vietnam
// bỏ qua người kia//Chuyện tôi nói rồi, ngài nghĩ sao, UN?
UN
// suy nghĩ một lúc// Tôi xem xét kĩ rồi tính sau, cậu có thể về.
Vietnam
// đứng lên// Vậy tôi xin phép.// đi ra khỏi phòng//
Sau khi cậu đi căn phòng im lặng, chỉ còn trong đó tiếng sột soạt của giấy tờ.
UN
// lơ đãng//Còn ngài thì sao.// nhìn America đang nằm trên ghế sofa//
America
Tôi á ~. Tôi chỉ muốn biết người đẹp lên đây làm gì thôi~.
UN
Cậu ấy đi rồi, ngài nên đi về thôi.
America
Tôi biết rồi, mà có chuyện gì mà Vietnam lại lên gặp ông thế.~
UN
// hờ hững//Chuyện riêng của cậu ấy ngài không cần quan tâm. Mời ngài đi ra giùm.
America
Thiệt là. Chuyện hồi sinh thì sao chắc chắn sẽ thành công không chứ.
America
Tôi muốn giúp sức để không có nguy hiểm xảy ra với mọi người.
UN
Không cần ngài quan tâm, chuyện đó sẽ biết thôi.
UN
Tôi không mong ngài tham dự. Bản thân ngài cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng rồi.
UN
Ngài chắc sẽ không muốn một cuộc chiến nữa xảy ra đâu nhỉ?
Khuôn mặt của America cau có khó chịu, việc nhắc đến cuộc chiến như thể nhắc vào một điểm đau của anh ta.
UN
Ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ tự làm mọi thứ với điều tốt nhất mà mình có thể. Mời ngài đi khỏi đây dùm.
America
// bực bội đi khỏi phòng//
UN
À ngài đừng quên kêu người sửa cửa nha.
America
// liếc UN, đi ra khỏi phòng//
UN
// cười nhạt// Thật là một người thô lỗ... // làm việc tiếp//
Khi câu chuyện trên xảy ra thì ở đâu đó dưới lòng đất một căn phòng thí nghiệm đang hoạt động hết công suất. Nó sạch sẽ hiện đại và chứa đựng những bộ não thiên tài của các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới tề tựu.
Họ cùng chung mục đích cho dù đất nước họ có đang bất hòa họ vẫn làm việc với nhau. Để đạt mục đích chung " sống sót".
Trong đó có những ống nghiệm khổng lồ chứa đầy thứ chất lỏng màu lam nhạt trong vắt.
Trong đó toàn các Old Countryhumans vốn đã tan vỡ nay là nằm bên trong đây với hàng tá thứ dây truyền dịch cắm vào khắp nơi trên cơ thể.
Từ German Empire( GE), Prussia (Phổ), Soviet Union,Naiz, Italia Empire, Qing,... dường như toàn bộ các Old Countryhumans đều có mặt.
Tưởng chừng những kẻ ấy chỉ còn là những cái tên cũ nằm lại trong kí ức của loài người và sử sách nhưng nay lại xuất hiện trước mắt ta hoàn toàn bằng xương, bằng thịt.
Thậm chí những người thực hiện điều này còn đang ảo giác rằng những kẻ đang trôi nổi kia đang tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ và nguy hiểm.
Cho dù mắt họ nhắm nghiền hơi thở thoi thóp được duy trì bởi máy thở lớn.
(1): Được rồi ma thuật sư tiến hành nhập hồn đi.
Bầu không khí căng thẳng khi những ma thuật sư bắt đầu thực hiện. Sự khao khát níu kéo sự sống, bảo vệ cho người thân làm cho họ có động lực để làm việc không quản ngày đêm.
Khi nghi thức kết thúc, họ thấy căng thẳng tột độ. Nửa vui nửa sợ, nơron thần kinh họ hoạt động hết công suất cầu nguyện để có thể đạt được mục tiêu của mình.
Một trong số những "thứ" trôi nổi trong bể hóa chất kia di chuyển ngón tay. Những nhà nghiên cứu vui mừng tột độ, họ như thể đạt được mục tiêu của mình. Họ hò hét giải tỏa căng thẳng của những tuần vừa qua.
Comments