[Namjin] Em Yêu Thầy! Yêu Thầy Rất Nhiều!
Chapter 2
Cậu dậy sớm, chuẩn bị đồ rồi tới trường như mọi lần
Cậu vừa bước vào cửa lớp thì....
Một xô nước đổ thẳng từ trên đầu cậu xuống, người cậu ướt nhẹp
Shin Chunseo
Haha, coi đồ bede bị ướt kìa
Hwa Dani
Haha mắc cười quá
Cậu im lặng, cậu để cặp sách về chỗ mình rồi đi tới phòng vs
Cậu ngồi trong một khuông phòng, khoá chặt cửa rồi ngồi đó khóc
Cậu làm gì sai chứ? Sao cậu luôn phải chịu những thứ này
Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu mở cửa
Kim Namjoon
Sao người em ướt hết vậy? Là bọn họ làm sao?
Càng nghĩ cành thấy tủi thân, cậu ôm lấy anh khóc lớn
Kim Seokjin
Thầy..làm ơn..hức~cứu em...
Anh nhìn cậu con trai bé nhỏ ôm mình khóc mà lòng đau lắm, anh ôm lấy cậu
Kim Namjoon
Được rồi, đừng khóc nữa, em thay đồ đi, để lâu sẽ bị cảm mất, tôi sẽ giải quyết chuyện này
Seokjin gật đầu, anh đưa cậu đi lấy đồ thay rồi cùng cậu tới lớp
Tiết đầu là tiết của anh nên anh cùng cậu vào trong, cậu tới chỗ ngồi của mình thì thấy cặp rơi dưới đất, sách vở bị xé hết vương vãi trên sàn
Lee Nancy
Là tao đấy? Sao? Bất ngờ không?
Cậu nắm chặt tay lại, mắt đỏ ngầu, trước giờ cậu rất ghét ai động vào sách của mình, hôm nay lại còn bị rách tơi tả, cậu nhìn Nancy, cô ta cười giễu cợt
Lee Nancy
Gì đây? Muốn đánh tao à? Nào, lại đây
Kim Seokjin
Muốn tao đánh?
Lee Nancy
Ồ, để xem mày làm được gì?
Cậu cầm ghế ném thẳng vào bàn cô ta, cô ta bất ngờ
Lee Nancy
Mày muốn chết sao?
Kim Seokjin
Sao? Tôi nhịn cô đủ lắm rồi
Nancy chạy tới chỗ tính đánh cậu nhưng cậu dùng chân gạt cô ta ngã
Lee Nancy
A~mẹ kiếp Kim Seokjin
Kim Seokjin
*nắm tóc ả* Tốt nhất là CÂM NGAY CHO TAO!
Kim Namjoon
Kim Seokjin, buông Nancy ra
Cậu buông Nancy ra, cậu dọn sách vở của mình vào trong cặp rồi đeo cặp đi ra ngoài
Kim Namjoon
Seokjin! Kim Seokjin
Min Yoongi
Để em đi theo cậu ấy
Yoongi chạy theo cậu, Namjoon lắc đầu, lớp bắt đầu tiết học
Min Yoongi
Seokjin, Kim Seokjin
Cậu đang đi thì ngừng lại, Yoongi đi tới chỗ cậu
Min Yoongi
Cậu...không sao chứ?
Kim Seokjin
Tớ không sao, tớ hơi mệt, muốn về nhà
Kim Seokjin
Không cần, tớ muốn ở một mình
Min Yoongi
Cậu...về tới nhà thì báo tớ một tiếng
Seokjin rời đi, Yoongi lòng đầy lo lắng đi vào lớp
Cậu đi tới trường và ra sau trường theo tin nhắn cậu được gửi từ hôm qua, ra tới nơi thì thấy Nancy, Dani và Chunseo bị trói, còn quỳ ở dưới đất nữa
Kim Seokjin
Chuyện gì đây?
Hwa Dani
Mẹ kiếp, là mày cho người làm chuyện này?
Shin Chunseo
Mày là con trai đó, hèn hạ vậy sao?
Kim Seokjin
Ha....hèn sao?
Kim Namjoon
Ai mới là người hèn khi 3 đánh 1?
Namjoon bước ra, nhưng anh đeo mặt nạ nên cả 4 người đều không biết
Kim Namjoon
Là người giúp em xử lí chúng!
Kim Seokjin
Nhưng..không cần thiết phải làm quá lên như vậy!
Kim Namjoon
Không làm em nghĩ chúng sẽ không làm phiền em nữa sao?
Cậu không thể trả lời, cậu cũng biết chứ, nếu chỉ cảnh cáo không thì mấy ả sẽ sợ chắc? Không bao giờ
Namjoon ném con dao tới Nancy, đường dao sắc bén cắt đứt 1 phần tóc của ả, ả sợ xanh mặt
Kim Namjoon
Muốn chết thì cứ động tới Kim Seokjin, còn không thì biết thân phận mà sống yên đi
Lee Nancy
Anh...anh là ai chứ?
Kim Namjoon
Là ai không quan trọng, quan trọng là nếu còn động tới cậu ấy thì chờ công ty phá sản đi
Namjoon rời đi, cậu cũng ra về, mấy ả tự cởi trói cho nhau
Đầu cậu đau dữ dội, chẳng là mới sớm đã bị nguyên một xô nước lạnh vào đầu nên mới như vậy
Cậu đóng máy tính lại, lấy chút nước ấm uống rồi ngủ sớm, hi vọng hôm sau sẽ đỡ
Cũng sắp tới giờ học rồi mà Yoongi chưa thấy cậu tới lớp, anh liền gọi cho cậu
Đt cậu reo lên, cậu cố với lấy đt nhưng mắt hoa nên không nhìn thấy, với mãi rồi đt rớt xuống sàn, không tìm thấy
Người cậu toát đầy mồ hôi, đầu cậu đau hơn hôm qua, cậu sốt rồi
Yoongi gọi mãi không được, cậu rất lo, lúc này Namjoon vào, lớp ngồi trật tự
Kim Namjoon
Hôm nay sẽ kiểm tra bài cũ!
Min Yoongi
Cậu ấy vẫn chưa tới lớp
Min Yoongi
Em...không biết, em có gọi cho cậu ấy, nhưng câu ấy không nghe đt
Anh đóng sổ điểm lại, cho lớp tự học rồi rời khỏi lớp, đi đâu đó
Anh biết cậu ở đâu vì đã điều tra, tới số phòng trọ của cậu, anh bấm chuông cửa
Chuông cửa reo liên hồi, phải lâu lắm cậu mới ra mở cửa được
Cậu nói xong liền ngã xuống vì quá mệt, anh đỡ cậu dậy, gấp gáp gọi cậu
Kim Namjoon
Seokjin, Kim Seokjin. Nóng quá...
Anh sờ trán cậu thấy nóng ran, anh bế cậu vào trong nhà, để cậu nằm trên giường
Kim Namjoon
Ở nhà nhỏ như vậy sao?
Tổng quan nơi cậu ở cũng chỉ có 20m², đối với anh nó quá nhỏ
Anh đi tìm khăn, thấm ẩm khăn rồi trườm lên trán cậu
Cậu tỉnh dậy, Namjoon đỡ cậu dậy
Kim Namjoon
Sao rồi? Còn mệt không?
Kim Seokjin
Thầy? Sao thầy lại ở đây? Sao thầy biết nhà em?
Kim Namjoon
Trong hồ sơ có cả
Kim Namjoon
Em bệnh sao không nói cho ai biết vậy? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Kim Seokjin
Cũng không đến mức đó đâu, em không sao, phiền thầy rồi
Kim Namjoon
Mà..em ở căn nhà này bao lâu rồi?
Kim Seokjin
Ờm....cũng được 5 năm rồi
Kim Namjoon
5 năm? Căn nhà nhỏ như vậy mà em ở được sao?
Kim Seokjin
Tuy có khó chịu thật, nhưng vì em không có tiền thuê phòng trọ lớn nên đành ở vậy
Kim Namjoon
Mai chuyển đi đi
Kim Namjoon
Em tính sống như vậy tới khi nào? Khu nhà này quá chật chội, rồi sắp tới khu này sẽ giải toả nữa
Kim Namjoon
Tôi sẽ kiếm chỗ cho em
Kim Namjoon
Không được cãi
Cậu im lặng, đt cậu đột nhiên reo lên, Namjoon thấy đt cậu dưới đất liền nhặt lên
Cậu giật lấy đt, rồi nghe máy
🙎: Ya! Thằng trời đánh này, bao giờ thì mày mới chuyển tiền cho tao đây? Ba mày đang làm um cả lên đây, còn chậm trễ ông ấy sẽ tìm.tới Seoul đó
Kim Seokjin
Con..con...cho con vài ngày nữa đi, con sẽ chuyển mà, con đang mệt lắm
🙎: Tao không quan tâm, tao chỉ cần tiền thôi, mày liệu cái mồm mày đấy, coi trừng tao
Bên kia cúp máy, cậu khuôn mặt đầy lo lắng
Kim Seokjin
Không có gì, chuyện gia đình thôi
Kim Namjoon
Chuyển gì? Tiền?
Kim Seokjin
Thầy hỏi làm gì?
Kim Namjoon
Tôi sẽ giúp em
Kim Seokjin
Không cần, em sẽ tự mình làm
Kim Namjoon
Đừng bướng, em còn đang bệnh đấy
Kim Seokjin
Em....là...10tr won
Kim Namjoon
10tr? Hàng tháng em đều phải gửi sao?
Kim Seokjin
*gật đầu* Nếu không chuyển, họ sẽ tới Seoul tìm em, rồi...họ đánh em
Nói tới đây họng cậu nghẹn lại, họ thật quá đáng, cậu còn là học sinh, vậy mà họ nghĩ cậu lên Seoul này để làm việc, trở thành công cụ in tiền sao?
Kim Namjoon
Được, tôi sẽ giúp em
Kim Seokjin
Thầy...cảm ơn thầy, em sẽ làm việc, có rồi sẽ trả cho thầy
Kim Namjoon
Không cần, số tiền đó chẳng đáng là gì với tôi cả
Anh lấy đt, gọi cho ai đó
Kim Namjoon
Chuẩn bị 400tr won và vé tàu, ngày mai tôi sẽ tới Gwangjae
Anh cúp máy, cậu ngạc nhiên
Kim Seokjin
4...400tr won sao?
Kim Seokjin
Không cần nhiều tới vậy đâu..
Kim Namjoon
Tôi làm vậy là có mục đích, ngày mai cùng tôi tới Gwangjae gặp họ
Hai người chuẩn bị đồ rồi tới bến tàu điện ngầm
Tới nơi liền có người đưa một vali nhỏ cho anh
.....: Đã đủ 400tr won rồi thưa Kim Tổng!
Người đó rời đi, cậu mở to mắt
Kim Seokjin
Kim...Kim Tổng sao?
Cậu khá ngạc nhiên, thì ra ông thầy tiếng Anh lại là Kim Tổng
Tàu dừng lại, hai người lên tàu và tới Gwangjae
Cậu vẫn chưa khỏi hẳn bệnh nên vẫn còn mệt, anh vỗ vỗ vai mình
Kim Namjoon
Nghỉ một chút đi
Cậu dựa vào vai anh, một lát sau cậu liền ngủ
Tới nơi cũng đã gần sang chiều, anh đưa cậu đi ăn chút rồi mới tới nhà cậu
Hai người đứng trước 1 căn nhà khá lớn, cậu bấm chuông cửa, người bên trong đi ra
Kim Namjoon
Vào trong nhà trước đã
Kim Namjoon
Lát bà sẽ biết
Mẹ cậu dẫn hai người vào, một người đàn ông ngồi cầm chai rượu uống
👨: Có tiền hãy gọi ba, còn không thì cút!
Anh đặt vali tiền lên bàn, mở ra, hai người kia nhìn mà sáng mắt, họ định lấy thì anh đóng vali lại
Kim Namjoon
Muốn lấy tiền? Được, nhưng tôi có một điều kiện
👨: Có tiền thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý
Kim Namjoon
Hừ, đây là 400tr won! Số tiền này đủ cho hai người sống cả đời, cầm tiền rồi..đừng bao giờ gọi hỏi tiền Seokjin nữa, cầm tiền rồi đồng nghĩa với việc hai người không còn quan hệ gì với Seokjin nữa
Kim Seokjin
Thầy...thầy nói gì vậy?
🙎: Được thôi, chúng tôi đồng ý!
Kim Namjoon
Hừ, ký vào đây!
Anh đưa 1 tờ giấy, đó là bản giao ước như lời anh vừa nói, họ không chần chừ mà ký vào, anh để vali tiền đó, cầm bản giao ước rồi kéo cậu đi
Kim Namjoon
Từ nay...em đừng gọi họ là ba mẹ nữa
Kim Namjoon
Em thấy cả rồi chứ? Vì tiền họ sẵn sàng bỏ cả em đi, em còn tha thiết gì nữa?
Kim Namjoon
Được rồi, về lại Seoul thôi
Hai người ra ga tàu và về Seoul
Anh gọi người tới đón, người tới, hai người lên xe và rời đi
Cậu trong xe nhìn ra bên ngoài, đường này không phải đường về nhà cậu
Kim Seokjin
Thầy, đường này đâu phải về nhà em?
Kim Namjoon
Từ giờ em qua nhà tôi sống, em quên nơi đó sắp giải toả rồi sao
Kim Seokjin
Nhưng...như vậy sẽ phiền thầy lắm
Kim Namjoon
Tôi sống một mình, không phiền
Cậu im lặng, cả quãng đường không ai nói ai câu nào
Xe dừng lại ở một căn nhà sang trọng, cậu ngạc nhiên, anh nói anh sống một mình, nhưng căn nhà lớn như vậy, sống một mình rất sợ
Kim Seokjin
Nhà thầy đây sao?
Anh dẫn cậu vào trong nhà, QG, NL đi tới cúi đầu
QG+NL: Chào mừng cậu về nhà!
Kim Namjoon
Đây là Kim Seokjin, mọi người chăm sóc cậu ấy cho tốt
Kim Namjoon
Em muốn đi xem nhà chút không? Sau này đỡ lạ
Namjoon dẫn cậu đi quanh nhà, giúp cậu làm quen với nơi ở mới
Kim Namjoon
Sau này có gì khó khăn cứ việc tìm QG, NL hoặc tôi cũng được
Kim Seokjin
Dạ..vậy phòng của em ở đâu?
Kim Namjoon
Phòng em ở kia, đối diện phòng tôi
Kim Namjoon
Đồ của em ở đó cả rồi, cứ tự nhiên đi nhé, tôi tới công ty một chút
Namjoon rời đi, cậu đi về phòng của mình
Comments
🥟Sunnie🥟
đúng rồi đây mới là Chìn Chin của em chớ =)))
2025-04-03
0
🌸𝔓𝔞𝔯𝔨 𝔥𝔞𝔫𝔫𝔦𝔢🌸
zii cho em 400tỷ won đuy:>
2025-03-07
0
🌸𝔓𝔞𝔯𝔨 𝔥𝔞𝔫𝔫𝔦𝔢🌸
làm ck nhỏ ảnh ó
2025-03-07
0