Chương 5
Cậu vẫn còn ngẩn người ra đấy, cho đến khi tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại
Chấn chỉnh lại tâm trạng của mình thì cậu cũng nhanh chóng đi đến mở cửa xem thử tình hình
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: /Khẽ cúi người/ Thiếu gia
Dạ Minh Vũ
Có việc gì sao?
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Thiếu gia, đồ dùng của người tôi đã cho người chuẩn bị xong xuôi
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Ngày mai là người có thể nhập học được rồi
Dạ Minh Vũ
/Gật đầu/ Ừm, ta biết rồi. Còn việc gì nữa không?
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: /Đưa ra trước mặt cậu một cái hộp nhỏ/
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Thiếu Gia, đây là điện thoại mà Phu Nhân tặng ngài.
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Kèm theo đó là một thẻ ngân hàng. Phu Nhân có dặn nếu ngài hết tiền cứ điện cho bà ấy, bà ấy sẽ chuyển tiền
Dạ Minh Vũ
"Phu Nhân... Mẹ mình..."
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Thiếu Gia?
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Ngài sao vậy, cứ như người từ trên trời rơi xuống
Dạ Minh Vũ
/Lắc đầu/ Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi
Nhân Vật Quần Chúng
Quản Gia: Vâng, người nhận đồ rồi nên nghỉ ngơi sớm. Mai còn đến trường
Dạ Minh Vũ
/Nhận lấy đồ từ tay của quản gia rồi nhẹ gật đầu/ Ừm
Cậu cầm đồ đi vào phòng thì quản gia cũng đóng của giúp cậu rồi rời đi
Dạ Minh Vũ leo lại lên giường mở chiếc hộp kia ra. Trong hộp thì chính là một chiếc điện thoại dòng mới nhất. Bên cạnh còn một chiếc thẻ đen
Cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía thì lại rơi ra một bức hình được đặt bên trong. Cậu đưa mắt qua nhìn bức hình đấy mà không giấu được nét kinh ngạc trên khuôn mặt
Dạ Minh Vũ
/Kinh ngạc mà cầm lấy bức hình/ Đây là...
Bức hình kia là bức hình gia đình của cậu. Nhưng thứ khiến cậu kinh ngạc là người phụ nữ ở bên trong
Người ấy là mẹ cậu ở thế giới này và điều quan trọng là bà ấy rất giống với mẹ cậu ở thế giới kia
Rất giống, rất rất giống. Đến cả chi tiết nhỏ cũng không hề bị sai lệch
Dạ Minh Vũ
/Nước mắt vô thức chảy trên gò mà/ Mẹ ơi...
Đã bao lâu rồi cậu đã không nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình
Ở thế giới trước kia, vì mẹ cậu mà cậu đã lầm đường lạc lối trở thành tội phạm
Chưa báo hiếu được gì mà đã phải trốn chạy khỏi truy nã, chưa chào mẹ một câu thì đã bị giết chết
Rồi trải qua mấy trăm năm, mấy nghìn năm thì cậu lại có thể gặp lại bà ấy ở một thế giới mới này
Dạ Minh Vũ
Mẹ, kiếp trước con bảo vệ người không được. Chưa báo hiếu được cho người
Dạ Minh Vũ
Lần này con về rồi, nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại
Dạ Minh Vũ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình rồi cất bức ảnh vào tủ để nó được an toàn
Lúc này thì ánh mắt của cậu mới dừng lại đến quyển sách khi nãy mà 071 ném cho
Cậu cầm quyển sách lên lật đến trang đầu tiên thì quả nhiên thấy một tấm thẻ đen khác nhưng kèm theo đó là một bức thư
Cậu nhìn chằm chằm vào bức thư khá lâu rồi cũng cầm nó lên mà mở ra đọc
"Ký chủ tốt của tôi. Tôi biết bản thân không còn thời gian quá nhiều để ở lại với ngài. Hệ Thống Chủ chỉ cho phép tôi một thời gian cố định để trò chuyện với ngài lần cuối. Tôi biết mình không thể nói hết được với ngài trong thời gian đó nên để lại bức thư viết tay này.
Ký Chủ, thời gian đồng hành cùng người 0712 rất vui. Tôi đã từ lâu xem ngài là người thân của mình. Nhưng ngài và tôi khác biệt, việc của tôi xong tôi phải trở về. Tôi biết rằng khi mình trở về sẽ bị xóa ký ức đi nhưng trong tiềm thức có lẽ tôi không thể nào quên được ngài. Ngài là người ký chủ đầu tiên mà tôi liên kết, cũng là người mà tôi coi trọng nhất. Bây giờ tôi đi rồi, ngài phải nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Không được thức khuyu, cũng không được lao lực. Sức khỏe ngài là quan trọng nhất, những việc khác cứ để sau. Nhớ không?
Tội nghiệt của ngài đã được rửa sạch hoàn toàn. Nên tôi mong rằng ở thế giới này ngài phải sống thật tốt đừng đi vào con đường của thế giới cũ nữa. Ở thế giới này ngài không cần sống vì ai, cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa. Ngài hãy sống vì chính bản thân mình, vì chính bản thân của Dạ Minh Vũ. Tự do tự tại sống đúng với con người của mình. Làm những việc ngài muốn làm, làm những việc mà trước kia ngài chưa làm được hay là đang còn dang dở. Mở rộng lòng mình để kết bạn bè. Tôi đi rồi ngài sẽ cô đơn lắm, nên là phải nhớ kết bạn nhé. Nhưng mà chọn bạn mà chơi nha ký chủ của tôi
Tôi đã có tặng cho ngài một mặt dây chuyền để làm quà. Nó chính là biểu tượng của sự đồng hành chúng ta trong quá trình kia. Ngài phải sống thật tốt, thật tốt đấy. Có như vậy thì trong tương lai một ngày nào đó tôi và ngài có thể gặp lại.
0712"
Dạ Minh Vũ
/Mỉm cười/ Được, sẽ không phụ lòng ngươi. Dạ Minh Vũ ta sẽ sống thật tốt
Dạ Minh Vũ
Chờ ngày hai ta gặp lại nhau
Cũng như bức hình kia, cậu cũng nhẹ gấp thư lại rồi cất trong tủ để lưu trữ
Một thứ đáng giá như vậy, nhất định cậu sẽ mang theo nó suốt đời
Và cũng không thể nào quên người bạn đồng hành của mình
Dạ Minh Vũ
/Nhìn sợi dây chuyền trên sách rồi cầm nó lên nhằm nhìn/ Lục Bảo Ngọc...
Sợi dây chuyền này là một đồ vật quý ở Hệ Thống. Sợi dây là dây bạc còn có mặt ngọc lục bảo được treo ở dây với hình dáng của hình lục giác
Nhìn vào cũng có thể biết được tấm lòng của hệ thống dành cho cậu
Dạ Minh Vũ
/Đeo dây chuyền vào cổ, ngước nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ/ Tiểu Bạch, hẹn ngày tương phùng
Trời cũng đã về khuyu, cậu ngắm nhìn mặt trăng một lúc rồi cũng dọn dẹp những thứ linh tinh trên giường để ngủ
Đèn tắt, người ngủ không gian chìn hẳn vào khoảng không im lặng
Dạ Minh Vũ, cuộc du hành của cậu đã kết thúc
Trang sách của cậu lại được mở ra một trang mới, thế giới của cậu cũng sẽ được khởi tạo lại
Comments
Dung Tử Âm
bé hệ thống quan tâm kí chủ nhà mình thật, mong tương lai hai người được tương phùng.
2025-07-07
0
Dung Tử Âm
*khuya*
2025-07-07
0
Bà nguyệt
dài lười đọc
2025-06-22
0