[ Đinh Trình Hâm X Y/N ] Mắt Cáo
Chương 1: Cuộc gặp gỡ tháng 2
Tiết Vũ Thuỷ, thời điểm bắt đầu những cơn mưa li ti, gió mùa Xuân thổi khắp các gốc thành phố. Một nữ sinh vai đeo ba lô, một tay cầm bánh mì vội vã chạy trên đường.
Yone
Trễ rồi!! Trễ rồiiiii
Đây là thời điểm vô cùng quan trọng, các học sinh cuối cấp đã bắt đầu chạy nước rút cho kì thi tốt nghiệp sau những ngày nghỉ Tết.
Yone, một nữ sinh cuối cấp. Tối qua vì mải mê xem phim mà đến hơn 2 giờ sáng cô mới chợp mắt. Đến sáng lại đi học muộn.
( các bạn có thắc mắc vì sao nu9 trong phần giới thiệu là SVĐH nhưng ở đây là học sinh cuối cấp không ? Vì tôi tính từ thời điểm tôi gặp bạn ấy, còn cốt truyện hiện tại vẫn là SVĐH nhé )
Yone
Không xong rồi, tiêu thật rồiii! Lão sư nói nếu mình còn đi trễ thì hạnh kiểm tháng này coi như bỏ
Và không ngoài dự đón, vừa đặt chân đến lớp, cô được nghênh đón bởi lão sư của mình…
Chuông vừa điểm giờ vào tiết, Yone cầm ổ bánh mì trên tay, lê lết cơ thể mỏi mệt về lớp, sáng sớm cô còn chưa kịp ăn sáng, đã được ăn mắng đến no rồi.
Màn Thầu
Tiểu Do Do cậu lại đến trễ à ?
Yone
Đừng nói nữa, mình vừa từ văn phòng về đây
Màn Thầu
haizz chịu cậu đấy, đêm qua khi kết thúc cuộc gọi, mình đã bảo cậu đi ngủ sớm kia mà
Yone
Là do bộ phim mới chiếu gần đây quá đỗi hấp dẫn, mình cày 1 mạch đến 2 giờ sáng
Yone
Được rồi, lão sư vào rồi, có gì để lát nói
Không để Màn Thầu có cơ hội tiếp tục lải nhải, cô nhanh chóng chặn miệng bà cụ non đấy.
Buổi học nhanh chóng trôi qua…
Màn Thầu
Có muốn cùng mình đến thư viện không ?
Yone
Không muốn, hôm qua đã đến rồi, buổi chiều không có tiết, mình phải tranh thủ ngủ lại 1 giấc
Nói xong, không đợi bạn học hồi đáp, Yone lập tức nói lời tạm biệt rồi co chân chạy đi mất.
Chậm rãi đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi qua kẽ tóc.
Đây là con đường khá vắng vẻ từ nhà cô dẫn đến trường học, trong một nghiên cứu “con đường ngắn nhất để đến trường” cùng Màn Thầu, cả hai đã vô tình phát hiện ra nó.
Hai bên đường là những cây hoa anh đào, vào tháng 2 hoa anh đào nở rộ, tán hoa che phủ cả bầu trời, theo tiết trời những cánh hoa rơi rơi trong gió, giăng kín cả lối đi, tựa như những bông tuyết tuyệt đẹp.
Không chỉ hoa anh đào đẹp mắt, ven đường còn có những hoa cải dầu trải vàng khắp nơi. Một con đường hoa tuyệt vời như thế, cũng không hiểu sao lại ít người biết đến.
Mải mê nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp, cô vô tình va vào một người lạ trên đường…
Yone
Xin lỗi, anh không sao chứ ?
Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, anh mặc một chiếc áo khoác jean Denim bên ngoài, bên trong là một chiếc áo hoodie trắng, trùm mũ cùng quần đen.
Đinh Trình Hâm
Không sao, th-thật xin lỗi!
Nhìn người trước mặt bối rối, còn có chút hoảng sợ đến nói vấp. Sự bực bội trong lòng cô liền tiêu tan, cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay cô có chút không may mắn đi, đến đi đường còn có thể va vào người khác.
Yone
Anh xin lỗi gì chứ, là tôi không nhìn đường va vào anh, còn giẫm lên giày anh, người nên xin lỗi phải là tôi
Trời hôm nay từ sáng đã mưa li ti, đường tất nhiên cũng sẽ bị ướt, nhìn đôi giày trắng của đối phương bị mình giẫm dơ 1 mảng, cô có chút tự trách.
Yone
“Dù không hiểu biết mấy về các hãng giầy, nhưng đôi này trông có vẻ không hề rẻ đi”
Không đợi chàng trai phản ứng, cô lấy khăn giấy từ túi áo, ngồi thấp xuống.
Yone
Bẩn rồi, thật xin lỗi, để tôi giúp anh lau
Đinh Trình Hâm nhanh chóng cũng ngồi xuống, lấy giấy từ tay cô rồi tự mình lau sạch giầy.
Yone cũng không vội đứng lên, cô ngẩn ngơ ngồi đó nhìn người con trai phía trước. Khoảng cách của cả 2 khi ngồi xuống, vừa vặn chụm đầu vào nhau.
🐜 cùng trí tưởng tượng 🐘
Tôi vẫn cảm thấy có chút gì đấy kì lạ
🐜 cùng trí tưởng tượng 🐘
Thôi kệ đi, dù sao cũng là đứa con đầu tay, tôi cũng không quá kì vọng nó phải hoàn hảo nhất
Comments
DreamHaunter
Mình bị cuốn hút bởi cốt truyện và từng câu chữ trong truyện của tác. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa nhé!
2025-02-03
1