Xuyên Không Thành Nu8 Tôi Có Cho Mình Một Anh NY Cực Phẩm
Chap 2
Đỗ An Nhiên
//Trên tay cầm tài liệu// Thằng quỷ này nó ỉa trong đó hay gì vậy trời
Trần Mạnh Khải
//Trên tay cầm hai vali tiền// Tao tới rồi
Đỗ An Nhiên
Mày có cái việc lấy tiền với mấy cái lặt vặt mà lâu vậy //Lên xe//
Trần Mạnh Khải
//Để vali vào cốp xe rồi lên xe// Ai biểu bọn nó khích đểu tao tao cho đi chầu trời cả lũ nên mới lâu vậy
Đỗ An Nhiên
Tao bảo mày không được giết ai cơ mà hồi bọn nó kéo cả lũ ra lo lái xe ra khỏi đây nhanh đi
Trần Mạnh Khải
Xùy mày lo xa //Lái xe với tốc độ bàn thờ ra khỏi đó//
Đỗ An Nhiên
//Lườm anh// Cãi là giỏi
Đỗ An Nhiên
//Cảm giác có gì đó không lành// Khải chạy xe nhanh lên chút qua khúc kia dừng xe lại
Trần Mạnh Khải
Ơ hay chuyện gì vậy con này //Tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo//
Đỗ An Nhiên
Không phải do mày à //Xuống xe//
Trần Mạnh Khải
Ủa mẹ chuyện gì mới được //Xuống xe//
Đỗ An Nhiên
Im đi nói nữa hai đứa chầu trời thì đừng kêu xui
Đỗ An Nhiên
Mày đứng yên đó canh xe tao qua kia rồi về nhớ lên xe ở yên đấy tao mà lao lên thì chạy xe cho nhanh vào
Trần Mạnh Khải
Rồi rồi cẩn thận đấy lúc nào cũng tự ý làm một mình
Đỗ An Nhiên
//Lên xe// Chạy đi nhanh lên
Trần Mạnh Khải
//Phóng xe đi//
Trần Mạnh Khải
Con khùng này tao bảo mày cẩn thận cơ mà
Trần Mạnh Khải
Không thì để tao đi dell chịu đâu
Đỗ An Nhiên
Mày mắc cười người bị thương là tao chứ có phải mày đâu mà lèm bèm hoài vậy
Đỗ An Nhiên
//Nhíu mày// Xược qua thôi mà ta
Đỗ An Nhiên
//Trợn tròn mắt// Coi chừng Khải
Đỗ An Nhiên
//Chồm người qua đỡ viên đạn cho anh// Chạy xe không được dừng chạy mau mày mà dừng tao đấm mày mày liền
Trần Mạnh Khải
//Người run lên// Nhiên Nhiên mày....ổn không...Nhiên...
Đỗ An Nhiên
Ổn.....tao...đang rất...ổn //Khó thở mà nói//
Đỗ An Nhiên
//Ngồi lại vị trí// Đường này....không phải đến....tổ chức mà
Trần Mạnh Khải
Mày câm đừng có nói nữa mày không được nói nữa
Đỗ An Nhiên
//Cười// Lần đầu....tao thấy mày.....khóc vì tao...đó...
Đỗ An Nhiên
//Cố nói không ngắt quoãng// Khải nè
Đỗ An Nhiên
Nghe tao chạy về tổ chức đi tới bệnh viện cũng không kịp đâu
Đỗ An Nhiên
//Thở gấp// Không có tao nhớ quản lí công ty hộ tao nhé nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào.....
Trần Mạnh Khải
Mày đừng nói nữa được không......tao xin mày đấy...mày đừng bỏ tao....tao chỉ còn duy nhất mày là người thân bên cạnh tao thôi đấy....//Khóc nấc lên//
Đỗ An Nhiên
Xin lỗi...nhưng tao đi trước nhé....ở lại sống tốt nhé....người tao yêu...
Trần Mạnh Khải
Mày mày nói yêu tao thì không được bỏ tao chứ
Trả lời anh là một bầu không khí yên tĩnh
Cô đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi 25 ở một độ tuổi cô có tất cả trong tay
Nhưng chuyện không may đã đến với cô ông trời đã tước đoạt đi cô khi cô chuẩn bị sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên
Vốn dĩ cô định làm xong nhiệm vụ thì sẽ từ bỏ nghề sát thủ để sống và làm như một người bình thường và có lẽ chuyện đó đã không thể....
Còn anh sau khi cô mất anh cũng hoàn thành tâm nguyện của cô là điều hành công ty giúp cô mỗi tuần đều đặn anh luôn ra thăm cô một lần có lẽ anh và cô có duyên nhưng chả có phận thôi thì đành để kiếp sau nếu hai ta có gặp nhau chắc chắn anh sẽ không để đánh mất cô thêm một lần nào nữa...
Comments