[Allisagi/Blue Lock] Những Kẻ Danh "Chồng"
Chương 12 : Giữa bề tôi và cấp trên? Sao lại có sự thân thiết..
[Mình sợ truyện mình flop mấy bạn ơiiii]
"ABC" : Suy nghĩ
*ABC* : Âm thanh
--- ABC --- : Địa điểm hoặc thời gian
(ABC) : Ghi chú
//ABC// : Hành động
//ABC/DEF// : Hai hành động
... : Chuyển cảnh
--- : Tua nhanh
Abara Hoshi <Quản gia>
Mọi người ngơ ngác vì điều gì? Việc tôi làm nhiệm vụ mà không đến thư viện là quá bất ngờ cho mọi người sao
Abara Hoshi <Quản gia>
Không phải do tôi bỏ thói quen đâu, đừng lo
Abara Hoshi <Quản gia>
Tôi vừa học được một số kiến thức hay về giải phẫu, nên đi thử nghiệm ngây áy mà-
Người hầu
12 : MAU!! MAU MỞ CỬA THƯ VIỆN!!!
//Chạy vội đến thư viện//
Abara Hoshi <Quản gia>
!!?
//Bất ngờ vì phản ứng của mọi người//
Người hầu
1 : Tên ngốc đó không biết kêu cứu sao!!?
Isagi Yoichi
//Ôm quyển sách trên tay/Nhắm mắt//
Người hầu
12 : AAAAAHHH!!!!
Abara Hoshi <Quản gia>
C-Chuyện gì vậy!!!
//Chưa hiểu mô tê gì//
Người hầu
14 : Tên ngóc đó... bị nhốt trong đây 4 ngày rưỡi rồi
Abara Hoshi <Quản gia>
Tch...
//Lo lắng kiểm tra mạch đập em//
Abara Hoshi <Quản gia>
Còn sống...
Abara Hoshi <Quản gia>
Nhưng mà đã gầy còn gầy hơn nữa
Abara Hoshi <Quản gia>
Ông chủ sẽ trách phạt chúng ta nếu tin này lộ ra ngoài đấy
Isagi Yoichi
Ah...
//Nhìn ống truyền dịch trên tay mình//
Isagi Yoichi
"Mình đã ngủ... hay ngất đi vậy nhỉ?"
Abara Hoshi <Quản gia>
Ngài ổn không?
Isagi Yoichi
Tôi hơi đói một chút
Abara Hoshi <Quản gia>
Vậy thì ổn rồi ạ
Abara Hoshi <Quản gia>
Tí tôi sẽ mang đồ ăn cho ngài
Nhìn bóng lưng cô đang rời đi
Khoảng không yên tĩnh lặng im như tờ..
Lại là cái thứ mang tên cô đơn...
Sau tất cả... Em cảm nhận được sự cô đơn là thứ kinh khủng nhất trên đời này
Nó khiến em cảm giác như mình đang trở nên giống một chiều hư vô và vô nghĩa dưới ánh mắt của cuộc sống.
Những điều xấu xa tìm đến em dưới nhiều khía cạnh, giằng xé tâm trí, thể xác em và khiến em cảm giác như sắp mất đi niềm tin vậy...
"Không dậy sớm là mất đi danh thiên tài đó nha~"
Isagi Yoichi
"Ảo giác sao...?"
Isagi Yoichi
"Đây là giọng chị Haru mà?"
Haru Samu < Hầu nữ trưởng >
Thỏ ngoan ơi?
//Cầm khay đồ ăn//
Isagi Yoichi
C-Chị Haru!!!-
Isagi Yoichi
//Chợt bừng tỉnh//
Ejouri Samu <Eri>
Chào thiếu gia ạ...
Isagi Yoichi
....
//Nhìn Eri//
Isagi Yoichi
Haru của tôi đâu....
//Nhìn Eri với ánh mắt sâu thẳm//
Ejouri Samu <Eri>
Tôi cũng không rõ...
Ejouri Samu <Eri>
Tất cả người hầu không có khả năng chiến đấu đều bị sa thải hết rồi ạ
Ejouri Samu <Eri>
Tôi và Haru cùng một số người nhỏ nhặt là trong số ít
Ejouri Samu <Eri>
Tuy nhiên tôi đã bị chuyển công việc sang nơi đây
Ejouri Samu <Eri>
Và Haru đang ở nhà để nhận nhiệm vụ dưới sự giám sát riêng của bà chủ và ông chủ ạ
Isagi Yoichi
Cô vẫn giữ đồng phục cũ nhỉ?
Ejouri Samu <Eri>
Vâng ạ.. Do quản gia yêu cầu
Ejouri Samu <Eri>
Mọi người hình như không thích tôi lắm
Isagi Yoichi
Tất nhiên... Vì chúng ta chỉ là người ngoài
//Lạnh lùng đáp//
Ejouri Samu <Eri>
Xin ngài hãy ăn đi ạ, đây là do chính chị Haru nấu đấy
//Để đĩa cơm lên giường bệnh em//
Isagi Yoichi
Chị Haru lúc nào nấu cũng ngon cả
Isagi Yoichi
Chỉ tiếc từ rầy có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ ăn cạnh tôi nữa
Ejouri Samu <Eri>
Là người hầu, chúng tôi không được phép ăn cạnh chủ nhà đâu ạ-
Ejouri Samu <Eri>
Vết thương ngài có nặng không?
//Mở lời//
Ejouri Samu <Eri>
Họ làm gì cổ tay ngài sao..?
//Dè dặt//
Isagi Yoichi
Aha... Cái lúc cô đánh tôi trong căn phòng đó, cô không dè dặt và cẩn trọng như bây giờ đâu
Isagi Yoichi
Có lẽ khi không có mẹ tôi bên cạnh, cô không dám sống đúng bản chất thật của mình nhỉ?
Ejouri Samu <Eri>
Vết thương sẽ để lại sẹo
Ejouri Samu <Eri>
Ở nơi này có thuốc bôi vết thương mà không để lại sẹo
Ejouri Samu <Eri>
Tôi có thể mượn họ để bôi cho ngài ạ
Isagi Yoichi
Không cần.. Vết sẹo này là của riêng cơ thể tôi
//Nhìn Eri đầy ẩn ý//
Isagi Yoichi
Giờ cô ra được rồi đấy
Eri cảm nhận được ánh mặt lạnh nhạt và sự xưng hô xa lạ của em cũng đã hiểu rằng bản thân không nên xuất hiện trước mặt em nữa
Tuy nhiên khi chuẩn bị đóng cửa, cô vẫn lén nhìn cơ thể gầy gò và những chiếc băng quấn trên cơ thể em
Ánh mắt sắc lạnh ngày xưa giờ đã có chút dao động....
Comments
bố đi chết à,bye các con👋
trời ơi sợ gì chứ sợ cái này thì khó lắm bà ơi chuyện bà hay đỉnh bay nóc nhà thế cơ mà
2025-04-16
0
Lười hết cứu
chị iuuu oi bế bé nó cao chạy xa bay đê
2025-02-23
6
Itoshi Rin l(ồ)n.
1vote bà ưii
2025-02-12
0