Chương 5 từ bỏ
Lâm Chi Khanh
T ko nên viết thư tỏ tình Khánh rồi để tên m
Lâm Chi Khanh
Nhưng m thích Khánh mà
Lâm Chi Khanh
T giúp m thôi
Liễu Tịch Yên
M làm thế sao t dám nhìn cậu ấy
Liễu Như Yên
/đứng phía sau hai cô/
Liễu Như Yên
"Gì viết thư tỏ tình rồi "
Liễu Như Yên
"thứ cô ta muốn cũng phải thuộc về mình
giọng anh vừa trầm lại ấm cất lên khiến cho Chi Khanh run nhẹ, anh toát ra khí chất vừa áp đảo vừa lạnh lùng làm cô gái bé nhỏ quay phất lên trên ko dám hó hé nữa
Vì giận Chi Khanh nên cô bỏ xuống căn tin ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng
Liễu Như Yên
Chị không thể dịu dàng với em như anh Khánh à
Liễu Như Yên
Anh Khánh ko thích chị đâu
Liễu Như Yên
Đừng có mà ảo tưởng
Liễu Tịch Yên
/quay người bước đi/
Liễu Như Yên
/nắm tay Tịnh Yên/
Như Yên dùng hết sức mình siết lấy tay Tịch Yên,đau quá nên cô hất mạnh tay ả ra , chớp lấy thời cơ ả ta kéo theo cái vòng chuỗi hạt trên người cô xuống
Cứ thế chuỗi hạt đứt toạt lăn lông lốc trên sàn nhà
Mẹ ko thể trụ được nữa rồi
Con hứa phải sống thật tốt nhé/đeo chuỗi hạt lên tay cô/
Mẹ...đừng nói thế mẹ sẽ sống mà, mẹ..không khoẻ ở đâu để con gọi bác sĩ
Mẹ, đừng mà đừng bỏ con mà/nắm chặt lấy tay mẹ/
Liễu Tịch Yên
/nắm chặt lấy tóc Như Yên/
Liễu Tịch Yên
/đập mặt ả xuống sàn/
Vương Anh Khánh
bỏ em ấy ra
Liễu Tịch Yên
/siết chặt lấy tóc Như Yên/
Lâm Chi Khanh
Cậu ấy mất ko chế rồi
Lâm Chi Khanh
/chạy nhanh tới chỗ Tịch Yên/
Vương Anh Khánh
/Hất mạnh Tịch Yên/
Vương Anh Khánh
Cậu làm cái gì thế/đỡ ả ta /
Vương Anh Khánh
Cậu bình tĩnh lại đi
Liễu Tịch Yên
ko phải chuyện của cậu
Liễu Tịch Yên
mau tránh ra
Vương Anh Khánh
/hất tay Tịch Yên/đủ rồi đấy , đừng làm loạn nữa
Vương Anh Khánh
TỊCH YÊN cậu có nghe tôi nói gì ko hả đủ rồi đó
Vương Anh Khánh
xin lỗi Như Yên mau
Lâm Chi Khanh
bình tĩnh /Vỗ vai cô/
Liễu Tịch Yên
Tại sao tôi phải xin lỗi
Vương Anh Khánh
Cậu còn hỏi
Vương Anh Khánh
Nhìn xem cậu đã làm gì em ấy đi
Vương Anh Khánh
Nếu cậu không xin lỗi em ấy tôi sẽ không đồng ý lời tỏ tình của cậu
Liễu Tịch Yên
Mày nghĩ mày là ai
Liễu Tịch Yên
Mắc đếch gì t phải xin lỗi nó
Liễu Tịch Yên
Bộ t thích m thì m được làm mẹ t à
Liễu Tịch Yên
Nếu m ko cút ra
Liễu Tịch Yên
T đánh luôn m đấy
Lâm Chi Khanh
Con nhỏ đó cũng thảm lắm rồi
Lâm Chi Khanh
Tha cho nó đi
Liễu Như Yên
Anh ơi em đau quá
Vương Anh Khánh
Chỉ là cái vòng tay cũ nát thôi mà
Vương Anh Khánh
Có cần quá đáng như thế ko hả
Vương Anh Khánh
tôi nói ko đúng à, chỉ cần đền lại cho cậu cái khác là được chứ gì
Liễu Tịch Yên
Những ngày tháng cuối đời mẹ tôi đã cố sức làm ra nó cho tôi
Liễu Tịch Yên
M nghĩ m đền đc à
Vương Anh Khánh
Cũng chỉ là chiếc vòng tay bình thường, đừng quá đáng như thế
Vương Anh Khánh
Cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi, từ nay đừng lại gần tôi nữa
Vương Anh Khánh
để anh đưa em đến phòng y têa
Liễu Tịch Yên
/cuối xuống nhặt hạt chuỗi/
Liễu Tịch Yên
T đi rửa mặt ko cần theo
Lâm Chi Khanh
*nên để cậu ấy một mình vậy*
Những lúc tâm trạng tệ, Như Yên thích ở một mình để lấy lại tinh thần sau đó sẽ tìm bạn bè để tâm sự, hai người bạn thân ai cũng hiểu cái nết khó khăn này của cô
Nên họ lúc nào cũng để cô yên tĩnh
Sau khi thấy cô ổn hơn rồi họ mới an ủi, nói chuyện với cô
Đầu thu trời vẫn còn mang mác cái nắng ẩm ương của mùa hạ, gió đầu thu vẫn luôn nhẹ nhàng như vỗ về lòng người u sầu, cứ thế cô như bị nhất chìm vào đó
Từng ký ức của mùa thu năm ấy như một cuốn băng rỉ mà cuồn cuộn dâng trào
Thu năm ấy gió cũng như này nhè nhẹ mà ôm lấy vỗ về cô.
Mẹ vừa mất cô như mất hồn, lang thang trong đêm vừa đơn độc lại bi ai
Vương Anh Khánh
Này cậu có sao không
Vương Anh Khánh
/lay người cô/
Liễu Tịch Yên
/ngước mặt lên/
Không biết bị chạm đến chỗ nào cô bỗng dưng oà khóc , khiến chàng trai đối diện bối rối luống cuống không biết làm gì. Thế là anh ấy ngồi lại bên cô khẽ vỗ về an ủi cô
Hơi ấm từ cậu ấy lan toả vào trong trái tim cô, như một loại kích thích khiến cô mê mụi ngây dại
Kể từ ấy cô lúc nào cũng bám lấy anh ta hết tặng bánh lại tặng kẹo
Hai người thân thiết luôn như hình với bóng với nhau
Nhưng từ khi Liễu Như Yên xuất hiện mọi thứ đã bị phá vỡ
Cô ta ngọt ngào và toả sáng
Dường như đã khấy đảo trái tim anh ấy, hai người từ ấy mà xa cách
Cô cứ ngỡ chỉ cần mình đủ chân thành thì có thể khiến anh trở lại như trước
anh ấy biết là cái vòng tay đó quan trọng với cô cỡ nào mà
Nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn bảo vệ Như Yên
Tình yêu dễ đến lại nhanh phai
Trút hết đi tình cảm mình nuôi nấng bấy lâu nay cũng không dễ nhưng lại không khó
Chỉ cần quyết tâm bỏ dù tuyệt vĩ đến đâu cũng chỉ là cỏ dại quen đường
Comments