Cô ấy chưa kịp làm gì thì đã bị Ruanl kéo cho ngồi bật dậy bất ngờ khiến cô bị ngã về phía trước
???
Á!
....
Ruanl
Nào, cô mở mắt ra đi, không sao cả rồi... Mà cô có bị thương ở đâu không đấy?
Anh nhìn quanh người cô rồi vui vẻ nói
Ruanl
Ây! Không bị sao cả, thế là may quá.
Rồi anh quỳ xuống, nhặt những cuốn sách lên rồi đưa lại cho cô gái.
Ruanl
Của cô này! Nhớ lần sau đừng có chạy hấp tấp quá nhé!
Anh mỉm cười rồi cuối người, chào tạm biệt cô gái rồi quay lưng đi
Cô chỉ nhìn phía lưng anh đang từ từ đi xa
Cô mỉm cười
???
Ngầu quá.... Hì.. Cảm ơn anh nhiều nhé...
Cô đã cười
???
Hình như.... Mình... Thích anh ấy rồi sao?..
Rồi cô nhìn lại những cuốn sách rồi vừa cười tủm tỉm
_______
Ruanl
Hmmmm....
Ruanl
Chán quá đi aaaaa
Anh hiện đang đi dọc trên con đường dài của cái thị trấn Linh Hồn này
Và hiện giờ
Anh đang chẳng biết làm cái gì cả
Quanh đi quẩn lại cũng chảng được gì nên Ruanl liền tìm một chổ tựa đít một tí
May mà trải dài dọc đường có vài chiếc ghế thép đen trông đơn sơ nhưng lại đẹp một cách bất ngờ.
Thấy vậy, anh liền không chần chừ mà chạy lại một trong những chiếc ghế và ngồi dựa vào
Ruanl
Ây dà! Nảy giờ đi lanh quanh ngắm nghía đường phố một tí mà mỏ cặp chân ngà dữ
Ruanl
Mà khát nước quá....
Anh ngồi ở đấy
Im lặng một hồi
Rồi lại im lặng nữa
Lại một lúc dài nữa...
Rồi cuối cùng trời cũng dần tối đi, những ánh đèn đường cũng lần lượt mở lên, hiện lên trên dòng người quá cố đang dần thưa thớt đi bởi họ hiện đã về nhà của chính mình tại thị trấn này.
Comments
Myung:3
Viết tiếp đê bạn:))
2025-03-06
1