「ĐN Wind Breaker - Nii Satoru」 Kẻ Vô Hình.
Chap 2
Lang thang một hồi mới tìm thấy một quán còn mở cửa, nó bước vào.
Tachibana Kotoha
Ah, xin chào quý khách.
Kirouse Hachie
"Ồ, là chị gái mới nãy."
Kirouse Hachie
Cho hỏi ở đây có bán *Onigiri không ?
*Onigiri (cơm nắm): Một món ăn truyền thống của người Nhật.
Tachibana Kotoha
/Gật đầu/ Có bán cậu bé nhé, em ngồi chờ chị một lúc.
Kirouse Hachie
Cho tôi một phần mang về đi.
Do chiều cao khiêm tốn cộng với vẻ ngoài của mình nên cô gái đã hiểu nhầm và xưng hô như vậy.
Nó chẳng buồn để tâm đâu, vì điều đó là quá đỗi bình thường.
Tachibana Kotoha
Xin lỗi cậu bé nhưng ở đây chị chỉ bán ăn tại tiệm thôi.
Tachibana Kotoha
Nếu muốn mang về em có thể ghé qua những quán ăn khác.
Kirouse Hachie
… Vậy thôi, tôi ăn ở đây.
Nó không thích ăn ở những chỗ có nhiều người vì ồn ào. Nhưng tìm mãi mới thấy khu vực gần nhất có quán này mở. Nó lười đi nên đành ăn ở đây.
Dù sao thì quán đang vắng khách, cũng chẳng ai gây tiếng ồn mấy nên nó thấy ổn.
Nhìn quanh quán, định chọn một góc để ngồi nhưng ánh mắt nó vô tình va phải quả đầu trắng đen đang ngồi ăn, cách vài chiếc ghế được đặt ở quầy.
Kirouse Hachie
"Này không biết do duyên hay gì."
Kirouse Hachie
"Hy vọng gặp lại mà thành thật kìa."
Kirouse Hachie
"Kệ đi, dù sao cũng đâu quen biết."
Cậu thanh niên tóc trắng đen kia như nhận ra ánh nhìn từ nó, bất chợt quay về phía nó đang đứng với ánh mắt cảnh giác.
Sakura Haruka
Thằng kia, nhìn gì tao chằm chằm nãy giờ vậy ?
Sakura Haruka
"Cái nhìn dò xét của nó khiến mình khó chịu."
Nó hơi ngạc nhiên, không nghĩ mình bị bắt quả tang dù đã có cẩn thận.
Kirouse Hachie
"Một cái nhìn kín đáo cũng có thể phát giác ngay sao ?"
Nó cười mỉm, nụ cười nhẹ đến mức khó ai nhìn ra là nó đang cười.
Sakura Haruka
Trả lời tao.
Sakura Haruka
"Khoan, nó mặc đồng phục Fuurin ?"
Bên khóe môi thanh niên bỗng cong lên.
Nó nhìn ra sự háo chiến từ đôi mắt đó, bất giác khó hiểu.
Sakura Haruka
Ha- hiểu rồi, hay mày muốn đánh nhau với tao ?
Sakura Haruka
Ngon thì vào đây solo 1 vs 1 xem ai hơn ai.
Kirouse Hachie
/Nhướn mày/ Hả ?
Cậu nghĩ nó nhìn như vậy là vì muốn tìm ra điểm yếu của bản thân nhằm đánh bại cậu.
Một phần cũng do nó mặc đồng phục Fuurin, đồng phục của ngôi trường mà cậu muốn lên đứng đầu.
Kirouse Hachie
/Xua tay/ Nhầm rồi, tôi không có ý đó.
Kirouse Hachie
Với cả, tôi không muốn đánh nhau.
Nó nhàn nhạt đáp lại, còn không thèm nhìn mặt thanh niên.
Sakura Haruka
Thế sao mày nhìn tao chằm chằm ?
Cậu hơi khựng lại, sực nhớ ra gì đó.
Sakura Haruka
"Đừng nói lại là... tch-" /Cau có/
Nó lúc này mới quay sang thanh niên, mặt đối mặt.
Kirouse Hachie
Vì màu tóc và màu mắt của cậu trông nổi bật.
Kirouse Hachie
Nhìn chắc không giống đeo lens hay nhuộm nhỉ ? /Nghiêng mặt/
Nó biện minh để tránh tình hình thêm căng thẳng, nhưng cũng là chút thắc mắc trong đầu.
Sakura Haruka
/Siết chặt tay/ "Quả nhiên..."
Thanh niên kia đen mặt nghiến chặt răng, nỗi ảm ánh về ngoại hình lại hiện lên.
Nó nhìn cậu xoa cằm, khuôn mặt một vẻ nghiêm túc chẳng giấu diếm.
Kirouse Hachie
Nếu mà đi cháy phố thì ngầu phải biết.
Kirouse Hachie
Tôi từng muốn nhuộm nửa đầu như vậy.
Nhưng lời nói sau đó của nó khiến cậu ta đứng hình tại chỗ.
Sakura Haruka
C-Cái gì mà cháy phố ?!?
Sakura Haruka
Mày- mày nói... s-sao lại...??!
Thanh niên lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh, khuôn mặt đỏ rực gần như giống quả cà chua.
Kirouse Hachie
"Gì đây... lại nói sai à ?"
Kirouse Hachie
"Nhưng cớ gì mặt tên này lại đỏ ?" /Khó hiểu/
Sakura Haruka
"Sao không như mình nghĩ ?! Lẽ ra nó phải...??"
Sakura Haruka
"Mấy người ở đây bị cái gì vậy !?"
Sakura Haruka
"Sao cứ cư xử thân thiện... lại còn suy nghĩ lạ thường nữa chứ !?"
Tachibana Kotoha
Cơm nắm của em xong rồi đây cậu bé.
Nó mặc kệ cậu thanh niên đang bối rối kia mà tiến lại một góc ngồi xuống, bình thản ăn sáng.
Tachibana Kotoha
Ủa mà... giờ mới để ý, cậu bé kia cũng mặc đồng phục của trường cao trung Fuurin.
Tachibana Kotoha
Cũng giống Sakura này. /Cười/
Sakura Haruka
Có sao chứ ? /Chỉnh áo/
Sakura từ từ lấy lại bình tĩnh, dù vẫn khó hiểu với đống câu hỏi trong đầu.
Kirouse Hachie
"Sakura ? Nghĩa là hoa anh đào nhỉ ?"
Tachibana Kotoha
Nhưng mà chị thấy hai đứa đều lạ lắm nha, chưa thấy trong thị trấn bao giờ.
Sakura Haruka
Tôi mới đến đây lần đầu thôi. /Uống nước/
Tachibana Kotoha
Ồ, hóa ra là vậy.
Tachibana Kotoha
Còn cậu bé kia cũng thế sao ?
Nghe cô gái hỏi nó khẽ nhìn lên rồi gật nhẹ, ngay sau đó mắt lại dán vào màn hình điện thoại.
Tachibana Kotoha
"Cậu bé ít nói ghê." /Cười trừ/
Cánh cửa tiệm bỗng bị mở toang ra tạo tiếng động lớn khiến cả ba giật mình.
Kirouse Hachie
Chậc- /Nhíu mày/
Nó đeo lên chiếc tai nghe luôn mang ở cổ, mỗi khi có tiếng động khó chịu làm phiền, nó thường lấy tai nghe ra đeo và bật một bản nhạc có giai điệu êm tai.
Do tần suất dùng tai nghe khá thường xuyên, nó lại lười lấy ra lấy vào nên đeo luôn ở cổ cho tiện.
Đương nhiên thì trong túi lúc nào cũng có điện thoại, bất chấp mọi hoàn cảnh.
Có thể nói nó là một đứa nghiện điện thoại.
Sakura Haruka
Đứa nào vậy ?! /Nhăn mặt/
Một cậu trai tóc vàng từ đâu gọi lớn.
Nirei Akihiko
CHỊ KOTOHA-SAN ƠI EM TỚI RỒI ĐÂYYY- !!!
Chỉ là vừa bước nửa bước đã vấp phải mép cửa mà ngã sấp mặt.
Tác giả lemỏn dog :))
Ủng hộ bằng cách like truyện mới này cho tui nhé, tui rất cảm ơn đó ! (人 •͈ᴗ•͈)
Comments