Fic 5
Lalisa Manoban: cô
*Xoay bút+ngẫm nghĩ*Tặng gì giờ ta...
Lalisa Manoban: cô
Cũng sắp đến rồi, nếu Đặt trang sức thì cũng ko kịp
Lalisa Manoban: cô
Người của Lalisa này, phải sài đồ độc nhất vô nhị có một ko hai
Lalisa Manoban: cô
Ko thể cho dùng những món đụng hàng với bất kỳ ai được
Thật ra ngày mai là sinh nhật lần thứ 23 của nàng
Cô muốn làm một thứ gì đó cho nàng nhân dịp ngày hôm đó
Cô suy nghĩ rất nhiều mới quyết định làm vậy, cô nghĩ nàng đã chung sống với mình đã lâu
Nên là cô muốn làm một điều gì đó có ích cho nàng một chút để nàng ko cảm thấy thiệt thòi
Lalisa Manoban: cô
Haizz...*thở dài mệt mỏi*
Lalisa Manoban: cô
*Nhìn vào điện thoại*?
SooMi
💬Em sợ quá, chung cư em mất điện rồi
Lalisa Manoban: cô
*Nhíu mày*💬 làm sao có thể chứ
Lalisa Manoban: cô
💬Ko phải đó là chung cư do chính tay tôi mướn cho em sao
Lalisa Manoban: cô
💬Nó rất uy tín, ko có chuyện mất điện giữa đêm khuya như vậy
SooMi
💬Em cũng ko biết nữa, tự nhiên đang tắm thì phòng sụp đèn tối thui
Lalisa Manoban: cô
💬Để tôi gọi quản lý tòa chung cư đó lên xử lý
SooMi
💬đừng mà, em cần chị đừng gọi bất kỳ ai lên cả
Lalisa Manoban: cô
💬Nhưng giờ này đã muộn rồi
SooMi
💬Em sẽ chết mất, em sợ quá chị lisa ơi
Lalisa Manoban: cô
💬được rồi, chị qua ngay, em cứ bình tĩnh ở yên đó
Lalisa Manoban: cô
*Cất điện thoại vào túi+đứng lên lấy áo khoác ra ngoài*
Park chaeyoung: nàng
*Đi ra+va trúng cô*chị..giờ này còn đi đâu nữa vậy
Park chaeyoung: nàng
Muộn rồi, đừng ra ngoài nguy hiểm lắm...
Lalisa Manoban: cô
ờm..tôi có công việc đột xuất ở công ty cần tôi giải quyết liền*đảo mắt liên tục*
Lalisa Manoban: cô
Cô ở nhà ngủ trước đi, nhớ trông chừng Lali giúp tôi
Park chaeyoung: nàng
Nhưng...
Lalisa Manoban: cô
*Bỏ đi*
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn theo cô cười nhạt nhẽo*miệng chị có thể nói dối...nhưng ánh mắt chị đã thổ lộ tất cả rồi
Park chaeyoung: nàng
Em biết..chị đi đâu chứ Lisa*mím môi ngăn nước mắt rơi*
SooMi
Hức..Chị ơi lúc đó em sợ lắm*ôm cô*
Lalisa Manoban: cô
được rồi, chị hiểu, giờ em nằm xuống ngủ đi
Lalisa Manoban: cô
giờ cũng ko còn sớm nữa*để SooMi nằm xuống giường*
Lalisa Manoban: cô
*định đi*
SooMi
*Nắm chặt tay cô lại*đừng đi mà..
SooMi
đêm nay chị ngủ lại đây với em nha...*rưng rưng*
Lalisa Manoban: cô
Nhưng...
Lalisa Manoban: cô
"Chaeng và Lali ở nhà một mình..nhưng SooMi em ấy cũng đang cần mình"
Lalisa Manoban: cô
"Thôi thì ở nhà cũng có vệ sĩ bảo vệ họ rồi, đêm nay ngủ lại với em ấy một hôm cũng ko sao"
Lalisa Manoban: cô
được chị ngủ với em*nằm xuống*
Lalisa Manoban: cô
"Cảm giác khó chịu một chút*"cảm giác ko..giống khi Chaeng cô ấy ôm mình lúc ngủ"
Lalisa Manoban: cô
"Sao người thì ôm thoải mái, còn người thì như sợ mình đi mất vậy, cứ ôm chặt như này sao ngủ đây"
Cô chần chọc suốt cả đêm ko ngủ được
Chỉ mới 5h Sáng cô đã dậy trước SooMi rồi rời đi khỏi chung cư
Cô để lại lời nhắn, rồi về nhà trong một tâm trạng rất là lo lắng
Lalisa Manoban: cô
*Mở cửa chạy vào nhìn*"phù~ may thật ko mất"
Cô thở nhẹ nhàng khi thấy Lali và nàng đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành
Lalisa Manoban: cô
*Khó chịu với bàn tay Lali đặt lên eo nàng*"chỗ đó chỉ được mình chạm vào thôi!"
Lalisa Manoban: cô
*đi đến kéo Lali qua một bên+bế nàng lên*
Park chaeyoung: nàng
*Giật mình mở mắt nhìn cô*Li..sa
Park chaeyoung: nàng
Sao..sao chị về sớm vậy*ngạc nhiên*
Lalisa Manoban: cô
Suỵt, nhỏ thôi*bế nàng về phòng mình*
Park chaeyoung: nàng
. . .
Cô bế nàng về phòng, nàng cũng chả biết cô đang làm gì nữa, trời thì chỉ mới hơn 5 giờ thôi
Lalisa Manoban: cô
*Hôn nàng*
Park chaeyoung: nàng
ưm~*đáp trả*
Lalisa Manoban: cô
*Có chút bất ngờ*
lần đầu cô thấy nàng chủ động đáp trả mình điều gì đó
Lalisa Manoban: cô
*Rời ra nhìn nàng*
Park chaeyoung: nàng
*Ngại ngùng đỏ mặt*. . .
Lalisa Manoban: cô
*đưa tay vuốt khoé môi nàng*
Vết bầm nhỏ ngay trên khóe môi nàng, cô nhìn mà tim cứ nhói lên
Cô biết vết thương này là do Jun Ho gây ra vào ngày hôm đó
đến tận bây giờ nó vẫn chưa hồi phục, vẫn còn một vết bầm nhỏ
Lalisa Manoban: cô
*Cúi xuống hôn lên khóe môi nàng*
Park chaeyoung: nàng
*để yên*
Lalisa Manoban: cô
*Rời ra+ôm chặt nàng vào lòng*
Park chaeyoung: nàng
*vòng tay ôm lại cô*"chị ấy bị gù vậy nhỉ?"
cô hôm nay rất kỳ lạ, vừa về đã ko nói gì đã bế nàng về phòng
Về phòng cô chỉ ôm nàng lâu lâu còn hôn nhẹ lên tóc rồi trán nàng
khiến nàng hoang mang tột độ
Park chaeyoung: nàng
Li..sa chị hôm nay sao vậy
Park chaeyoung: nàng
Bộ có chuyện gì ko vui sao...?
Lalisa Manoban: cô
*Im lặng*
Cô ko trả lời nàng, cũng khiến nàng một phen hú vía, vì cô chưa bao giờ thích ai hỏi mình những câu như vậy
đơn giản vì cô ko muốn kể cho ai nghe về chuyện của mình
Park chaeyoung: nàng
*Nghịch vạt áo cô*
Lalisa Manoban: cô
*hí một mắt nhìn nàng*"Đúng là trẻ con"
Lalisa Manoban: cô
Sao ko ngủ nữa đi?
Lalisa Manoban: cô
còn sớm mà
Park chaeyoung: nàng
Chị..đi đâu đêm qua vậy
Lalisa Manoban: cô
Muốn biết?*chống tay lên nhìn nàng*
Park chaeyoung: nàng
*Gật gật*muốn
Lalisa Manoban: cô
*kê sát tai nàng thì thầm*'đi với nhân tình~'
Park chaeyoung: nàng
. . .
Nàng im bật, quay mặt sang hướng khác ko muốn nhìn cô nữa
Lalisa Manoban: cô
*Cong khóe môi*
Mắt nàng dần đỏ lên, nàng cố ngăn cho bản thân ko khóc trước mặt cô
Park chaeyoung: nàng
Em..em về phòng*ngồi dậy*
Lalisa Manoban: cô
*Nhướng mày*ừm hửm, tự nhiên
Park chaeyoung: nàng
*Quay lưng rời khỏi phòng*
Cô nhìn thấy rõ đôi bờ vai nàng run lên từng cơn, cô thừa biết nàng đã khóc
Park chaeyoung: nàng
*Đóng cửa phòng+chạy đi*hức!
Lalisa Manoban: cô
*Gác tay lên trán*trêu một chút cũng khóc
Lalisa Manoban: cô
Con gái bây giờ mít ướt vậy sao
Lalisa Manoban: cô
Thật là*chẹp miệng*
Lalisa Manoban: cô
📲nói?❄️
BamBam: Cậu
📲Chị quên gì rồi hả!?
Lalisa Manoban: cô
*Nhíu mày*📲???
BamBam: Cậu
📲Chị có cuộc hẹn gặp ông Cha Eun Kang đó
Lalisa Manoban: cô
📲Thì sao?❄️
BamBam: Cậu
📲Trời ơi, chị biết để hẹn được ông ta khó như thế nào ko?
Lalisa Manoban: cô
*Thở hắt cúp máy*
BamBam: Cậu
*Gào thét*áaaaaaaa!
Park chaeyoung: nàng
*Dọn thức ăn ra bàn*
người làm (nhiều)
phu nhân cẩn thận, tay phu nhân đang bị thương đó ạ*đi đến gần nàng*
Lalisa Manoban: cô
*Vừa lúc đi xuống nghe thấy*"bị thương?"
Lalisa Manoban: cô
"Ko phải lúc sáng bình thường à"
Park chaeyoung: nàng
Tôi ko sao đâu, cô đừng lo*mỉm cười*
Park chaeyoung: nàng
Cô vào trong lấy giúp tôi muỗng và nĩa đi
người làm (nhiều)
Vâng*rời đi*
Lalisa Manoban: cô
*Bước đến nhìn bàn tay băng bó của nàng*
Park chaeyoung: nàng
*Thấy cô nhìn+giấu tay ra sau*Chị ăn sáng rồi hẳn đi...
Lalisa Manoban: cô
Tôi có cuộc hẹn với đối tác lớn, cô ăn đi*chỉnh lại cà vạt*
Park chaeyoung: nàng
*Bước đến thắt giúp cô*để em
Lalisa Manoban: cô
*Nhìn mắt nàng*khóc đến sưng cả mắt?
Park chaeyoung: nàng
. . .
Park chaeyoung: nàng
Ko..ko có chỉ là bụi bay vào thôi*né tránh ánh mắt cô*
Park chaeyoung: nàng
X..xong rồi*lui ra sau*
Lalisa Manoban: cô
*Nhìn nàng một cái rồi rời đi*
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn theo cô buồn bã*"chị ấy ko nhớ hôm nay là sinh nhật mình sao..."
người làm (nhiều)
Phu nhân*gọi nàng*
Park chaeyoung: nàng
*Quay lại*Cô lên gọi Lali xuống đi
Park chaeyoung: nàng
Thằng bé chắc cũng thức rồi*đi lại bàn ngồi*
người làm (nhiều)
Vâng thưa phu nhân*rời đi*
Park chaeyoung: nàng
*Nhìn bàn ăn mà thở dài*
Comments