(Ninh Dương Story) Hạnh Phúc..
vâng
Tùng Dương/D
trách ra*đẩy N ra*
Tùng Dương/D
hức hức thầy lừa con
D lấy mềm che khắp người r khóc
Tùng Dương/D
giờ cả người đau nhức còn làm gì đc nữa đâu
Anh Ninh/N
thầy chịu trách nhiệm mà*lau nước mắt cho D*
Tùng Dương/D
Mẹ con mắng con đấy
Tùng Dương/D
mẹ con ko có hiền đâu
Tùng Dương/D
con đi chơi còn xin mẹ
Tùng Dương/D
thầy chơi con thầy xin chưa
Anh Ninh/N
t..thì thầy say quá
Anh Ninh/N
nên suy nghĩ ko đc
Tùng Dương/D
Thầy nghỉ việc đi
Tùng Dương/D
đừng dạy con nữa
Anh Ninh/N
tại thầy thương con thôi
Tùng Dương/D
có ai thương đến nỗi chưa yêu mà vậy ko thầy
Tùng Dương/D
thầy đi quá giới hạn r
Anh Ninh/N
từ bây giờ thầy sẽ theo đuổi con
Tùng Dương/D
chắc chưa đc 2 ngày
Tùng Dương/D
thay đồ chứ chi
Anh Ninh/N
cứ thay đi thầy dám lmj đâu
Tùng Dương/D
thôi con sợ lắm
Tùng Dương/D
1 là thầy nhắm mắt
Tùng Dương/D
2 là thầy thay đồ trước
Anh Ninh/N
thấy hết của nhau r mà sợ với ngại
Tùng Dương/D
thầy dịnh con á
Tùng Dương/D
ko con té *rửa mặt*
Anh Ninh/N
thầy biết rồi*thò tay vào áo D*
Anh Ninh/N
thầy có làm gì đâu *bóp mạnh vào eo D*
Tùng Dương/D
về thế nào mẹ cũng la
Tùng Dương/D
yên tâm cái cái gì
Anh Ninh/N
con cũng sẽ thành vợ thầy thôi
Tùng Dương/D
giờ đau ko đi học hay nhảy đc đây này
Anh Ninh/N
thầy sai thầy xin lỗi
N và D vừa bước ra tới của thì gặp bóng dáng quen thuộc
Mẹ D
Ai giống thằng D vậy *ngó*
Tùng Dương/D
*đi ra* con tự về
Anh Ninh/N
20 cây số đó con tính đi bộ về à
Tùng Dương/D
rõ là gần nhà có quán mà
Anh Ninh/N
đi quán này cho mới
Comments