[AidenXiyi/AidenDich] Mảnh Trăng Có Khuyết Vẫn Đẹp
Tháng thứ nhất (3)
Manet
Có một số điều tôi phải thông báo trước
Manet
Tác phẩm được viết bởi trí tưởng tượng vô cùng phong phú của tôi
Manet
Tam quan…chắc cũng không bình thường lắm
Manet
Tôi không phải dân chuyên viết, nhưng sẽ cố xây dựng nhân vật một cách dễ hiểu và cụ thể nhất. Tôi rất hay quên và thường xuyên quên những tình tiết đã viết. Nếu có thể, hãy nhắc nhở tôi, tôi rất vui.
Manet
Tôi không thực sự quá tìm hiểm về những vết thương vật lý, tôi viết chúng trong lúc tôi mê man thôi, nên các cậu gạch bỏ cái chuyện đem thực tế áp dụng vào đi nhé
Khôi Tích Dịch
Bỏng bố rồi!!!
Khôi Tích Dịch
/ngã ngồi xuống nệm
Khôi Tích Dịch
Mẹ nó….rồi biết sao lại nóng luôn
Căn phòng vốn dĩ bằng bê tông, hoặc sắt, thứ gì đó màu xám xám, nhưng Tích Dịch không quan tâm điều đó
Khôi Tích Dịch
MẸ THẰNG CHÓ
Khôi Tích Dịch
ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA
Khôi Tích Dịch
/đấm mạnh vào tường/
Khôi Tích Dịch
“Mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy trời”
Khôi Tích Dịch
“Không nhìn thấy gì”
Khôi Tích Dịch
“Cũng không thể rời khỏi cái nệm này”
Gã chẳng thể bước đi bất cứ đâu trong căn phòng. Gã không thể quan sát. Chân gã đang đau. Đầu óc Tích Dịch hỗn loạn
Sợ hãi, căm phẫn, tức giận, tủi thân
Không biết bây giờ là mấy giờ rồi?
Ngân Ưng có phát hiện ra sự mất tích của hắn hay không?
Tích Dịch cũng chẳng thể ngồi quá lâu
Gã phải đứng lên vì nhiệt độ của chiếc nệm không hề dễ chịu với gã
Khôi Tích Dịch
Achh….đau mất mẹ cảm giác luôn rồi
Khôi Tích Dịch
Thằng chó này còn xích cả tay cả chân
Khôi Tích Dịch
Quần áo của mình…
Chúng được đổi thành một chiếc áo suông chấm đầu gối Tích Dịch. Cổ áo tròn, áo khá rộng
Khôi Tích Dịch
Thằng đấy thay cho mình?
Khôi Tích Dịch
/rùng mình/
Khôi Tích Dịch
Kinh tởm vãi-
Khôi Tích Dịch
Nó chạm vào người mình
Bởi vì lúc nãy gã mải mê với cách làm sao để bật đèn, làm sao để thoát ra. Bây giờ bắt buộc gã chẳng tìm được thứ gì hữu ích nữa thì gã mới nhận ra đồ của gã đã bị thay ra
Khôi Tích Dịch
/dẵm lên cái gối/
Khôi Tích Dịch
Chân của mình bị bỏng rồi..
Khôi Tích Dịch
Chắc có sẹo
Khôi Tích Dịch
/khựng lại/
Khôi Tích Dịch
/rùng mình/
Khôi Tích Dịch
/ngồi thụp xuống, ôm đầu/
Khôi Tích Dịch
Không không không không KHÔNG!!
Khôi Tích Dịch
KHÔNG ĐƯỢC CÓ SẸO
Gã gào lên đầy sợ hãi. Gương mặt gã méo mó. Đôi đồng tử co thắt vào, nhỏ như mũi kim
Tích Dịch run lên bần bật. Gã ôm lây hai vai, gập người. Cuối cùng lại biến thàn cuộc tròn trên tấm đệm. Gã chẳng còn hơi sức để quan tâm là có nóng hay không, có ướt hay không nữa rồi
Tích Dịch túm lấy cái chăn, nó nặng trịch. Chăn cũng đã thấm ướt một ít. Mặc kệ cái chăn có thể làm gã ngộp thở, gã vẫn trùm nó lên. Đến bây giờ thì tóc của gã cũng ướt đẫm, bết vào mặt. Gương mặt lem nhem như lội bùn. Trông không còn dáng vẻ cao ngạo của một thiếu gia nữa
Khôi Tích Dịch
/bắt đầu bình tĩnh lại/
Gã cứ nằm yên như vậy một lúc lâu.
Suy nghĩ của gã vô cùng lộn xộn, gã không nghĩ được nữa, đầu gã toàn là hình ảnh của em
Ngô Công đứng bên đệm, lặng lẽ mà nghiêng đầu nhìn cục tròn vo trước mắt.
Khôi Tích Dịch
*giật mình*
Gã thảng thốt, lật chăn ra. Em đứng ở góc của căn phòng. Nước ngập nến cổ chân em, chân em đã đỏ lên
Khôi Tích Dịch
Em- mau vào đây đi. Nước rất nóng!!
Giọng nói của em vẫn tinh nghịch, vẫn hồn nhiên như em của năm hai mươi tuổi
Ngô Công
Em không thể di chuyển được, Tiểu Tích
Gã trở nên sốt sắng, gã muốn bước ra khỏi tấm nệm, nhưng gã chần chừ.
Lúc gã ngẩng lên, em đã cao hơn một chút.
Nhờ đôi giày cao gót màu đen, em đang mặc bộ đồ công sở với huy hiệu của tập đoàn mà gã tham gia
Ngô Công
Tại sao anh không tới đón em?
Giọng em nhẹ hẫng. Lòng gã lại tựa ngàn cân
Ngô Công
Anh để em phải chờ sao?
Ngô Công
Thật ra Tiểu Tích đã không gọi em là Ngô Nhi từ rất lâu rồi /lắc nhẹ đầu/
Như có thêm hàng ngàn sợi cước siết lấy Ngô Công, cơ thể của em túa máu, máu pha loãng vào nước. Đôi tử của Tích Dịch co rút dữ dội. Đó là dáng vẻ khi gã tìm được em.
Gã đã lao ra khỏi chiếc nệm để chạy đến bên em, muốn đỡ cơ thể đổ gục của em
Tự dưng, gã cảm thấy cả người mệt lả, không có chút sức nào
Ngô Công
Hức hức…Tiếu Tích…em đau quá, em đã rất cố gắng để xinh đẹp hơn…
Ngô Công
Nhưng mà bọn họ nói rằng anh rất ghét em-
Gã gào lên, cơ thể của gã đổ gục trong nước. Mắt gã nhoè đi, gã không thể nhìn thấy em nữa. Cơn đau ập đến khiến gã choáng váng
Gã ngất xỉu, đối diện là đôi mắt sẫm của Ngô Công
Nước tràn ra ngoài. Ánh sáng từ cánh cửa hắt vào. Một đôi chân đeo ủng đen đứng lặng lẽ ở đó.
Nhiệt độ trong phòng đã tản mác
Ánh mắt lạnh lẽo của y nhìn vào gã, không tỏ ra thương tiếc hay gì
Aiden D Adams
Cũng cầm cự được lâu phết…/lẩm bẩm/
Aiden D Adams
Tan hết chưa nhể
Aiden D Adams
Mùi khó chịu quá…
Aiden D Adams
Sao gã lại không nhận ra ta…
Aiden chờ một lát cho thuốc tan đi hết rồi mới bước vào trong
Y thoải mái nhấn cái công tắc trên tay, đèn bật sáng. Bóng đèn nhỏ, phòng lại rộng, không gian vẫn cứ mờ mờ tối.
Tích Dịch đã nằm đó một lúc rồi, nước vẫn nóng, da gã ửng hồng lên trên diện tích rộng, gã trông bẩn và bê bết vô cùng.
Aiden ghét bỏ đá gã một cái, xác định gã đã bất tỉnh mới xách gã lên
Aiden D Adams
Ngất rồi vẫn còn làm phiền người khác
Tích Dịch lại bị ném về nệm
Trước khi đi, Aiden vẫn không quên xả nước cũ để thay nước mới.
Cánh cửa lần nữa đóng lại
Comments