[Blue Lock] Cái Đuôi Của Ego
#5
buổi đầu tiên ở blue lock của 300 viên ngọc thô thực sự khiến các tân binh mệt rã
Sato đến nhà ăn giờ đã không còn ai
hơn thế nữa thức ăn của cô không được đãi ngộ cao mà chỉ ở mức thấp
cuối cùng cô chỉ được 1 bát cơm, 1 bát canh rong biển và 1 hộp natto
Jinpachi Sato
*gì...gì chứ... để những tiền đạo số 1 ăn thứ này à*
Jinpachi Sato
ah... chị Anri à...không còn đồ ăn nữa sao
vẻ mặt thiếu sức sống của con bé khiến Anri tí thì bật cười
Anri Teieri
em ăn tạm nha...
Anri Teieri
*phụt-- mắc cười quá*
Jinpachi Ego
*cứ để con bé ăn phần cơm ở mức thấp nhất
Jinpachi Ego
*sướng quen rồi, chịu khổ vài hôm thì tự giác bỏ đi thôi
nhớ lại những lời của Ego
Anri không thể không ngán ngẩm
Anri Teieri
em cứ ăn đi nhé
Anri Teieri
chị đi xếp chỗ ngủ cho em
Anri đi khỏi để lại Sato một mình bơ vơ ở nhà ăn
Sato không thể ăn một cách bình thường
cô nằm ệp xuống bàn xúc từng miếng cơm
lúc này Isagi cảm thấy khó ngủ nên đi ra ngoài
đi ngang qua nhà ăn thì bắt gặp Sato đang vừa ăn vừa ngủ
Isagi Yoichi
*đó là ai vậy*
Isagi Yoichi
*sao nơi đây lại có con gái được*
Isagi Yoichi
*à không...chắc là ai đó để tóc dài thôi*
Isagi Yoichi
*giống Chigiri thôi...mình đúng là suy nghĩ nhiều mà*
/Isagi vừa mỉm cười tự trách vừa lắc đầu/
lúc nhìn lại Sato cậu đã thấy khuôn mặt cô chình ình ở cửa với đôi mắt thâm quầng
Isagi giật mình hét lớn sau đó nhã xuống đất
Jinpachi Sato
giật mình cha nội
nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Sato Isagi giật mình hơn cả
Isagi Yoichi
*ơ...con gái à*
Isagi Yoichi
n-này...c-cậu là ai thế?
Jinpachi Sato
cái này tôi phải hỏi cậu mới phải chứ
Comments