[Rhycap] Luật Chơi Của Máu
4. GÓC KHUẤT ĐỜI
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu, nụ cười khó đoán// Nên...tụi mình có thể làm bạn đấy!
Một từ nghe có vẻ xa lạ với cậu lúc này
Cậu từng có bạn, đã từng tin tưởng, nhưng cuối cùng thì sao?
Tất cả cũng chỉ là những kẻ quay lưng, bỏ mặc cậu trong những thời khắc tồi tệ nhất
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua An// Mày nghĩ tao cần bạn à?
Đặng Thành An
//Nhún vai// Không cần cũng được. Tao chỉ thấy mày khá thú vị
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy// Thú vị?
Đặng Thành An
//Gật đầu// Tao từng thấy nhiều thằng gan lì
Đặng Thành An
Nhưng đứa dám đứng yên để bị d.a.o cứa vào cổ như mày thì chưa thấy bao giờ
Duy chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ, nơi lưỡi d.a.o của Quang Anh đã lướt qua
Một vết cắt không sâu, nhưng đủ để nhắc cậu nhớ về khoảnh khắc đó - khoảnh khắc cậu không hề né tránh
Đặng Thành An
//Chậm rãi nói// Quang Anh đ.â.m nhẹ mày, nhưng hắn cũng có chút ngưỡng mộ mày đấy
Đặng Thành An
Vậy mà mày lại từ chối lời làm quen của nó
Hoàng Đức Duy
//Nhếch môi// Tao không cần sự công nhận của nó
Đặng Thành An
//Bật cười// Cái này tao thích
Duy hơi nghiêng đầu, nhìn An bằng ánh mắt cảnh giác
Hắn không giống những người khác
Hắn không nịnh nọt, không dè bỉu, cũng không vờ tỏ ra tử tế
Hắn chỉ đơn giản là...quan sát
Giống như một con thú săn mồi đang đánh giá con mồi tiềm năng, nhưng cũng chẳng vội vàng lao vào cắn xé
Hoàng Đức Duy
Vậy sao mày không ưa Quang Anh?
Đặng Thành An
Chuyện dài lắm
Duy nhún vai. Cậu cũng không thích bới móc chuyện của người khác
Hai người cứ thế đứng đó, trong con hẻm tăm tối, với ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những vũng nước đọng
Đặng Thành An
Chuyện của mày thì sao?
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Chuyện gì?
Đặng Thành An
//Chỉ tay vào cổ Duy// Mày không né d.a.o của Quang Anh. Là vì không sợ ch€t, hay vì quá chán nản?
Câu hỏi vang lên giữa con hẻm vắng lặng, chạm đúng một góc nào đó trong lòng Duy
Cậu cười nhạt, không trả lời ngay
Cậu mất tất cả. Gia đình ruồng bỏ. Công việc tiêu tan. Danh dự chẳng còn gì ngoài vết nhơ bác sĩ bất tài
Hoàng Đức Duy
Tao không sợ ch€t
Hoàng Đức Duy
//Chậm rãi đáp// Nhưng tao không định chết dễ dàng như vậy
Đặng Thành An
//Nhếch môi// Thế thì tốt
Một cơn gió lạnh lướt qua
Cậu khẽ kéo cao cổ áo, rồi quay người bước đi, không nói thêm lời nào
Cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả
---
Mình thật sự xin lỗi vì chap hôm nay ngắn hơn mọi khi. Gần đây mình khá bận và ý tưởng cũng có phần bị đứt đoạn, nên mình chưa thể mang đến một chương truyện trọn vẹn như mong đợi.
Dù chưa có quá nhiều người theo dõi truyện, nhưng mình vẫn luôn trân trọng từng lượt đọc, từng ánh mắt dừng lại trên câu chữ.
Mình hiểu rằng khi đã chọn viết và chia sẻ, mình có trách nhiệm mang đến những gì trọn vẹn và chỉnh chu nhất.
Tuy nhiên vì một vài lý do cá nhân, mình chưa thể làm tốt điều đó trong chương này.
Mình sẽ nỗ lực hơn để không làm bạn đọc thất vọng trong những phần sau.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua, và nếu có ai ở lại – thì đó là một niềm vui rất lớn đối với mình.
---
Comments
Duy:Aa~..ức..ch~ậm... l.ại~QA~
ra tiếp đi hòa, đag hay mòa😭😭😭
2025-04-23
3
RhyCap số 1
Có ai giống tui hog, chuyện ngọt hog đọc cứ ngược vs kinh dị thì mới chịu
2025-05-21
1
Lynna ghét ăn rau 🥦
hello t/g, t/g nhớ em hăm
2025-05-19
1