[Dương Domic-Đăng Dương] Biển Bên Cát Trắng.
13-
Tiếng vang vọng sự say xỉn tại sảnh chung cư…
Đ Phương Mai
Thật sự luôn hả anh??/chống hông/
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Oẹeeeeeeeee!?/ói/
Đ Phương Mai
Yếu còn ra gió…/vỗ lưng/
Mạnh mồm vậy chứ, ẻm vẫn vỗ lưng cho anh…
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Anh…cũng giỏi mà…oẹeeeeee../ói/
Đ Phương Mai
Dạ! Anh giỏi!?
Khó khăn lắm em mới kéo anh vào được thang máy.
May cho anh là giờ cũng tối muộn rồi. Không ai thấy được bộ dạng này của anh!?
Không thì mai anh sẽ trên trang báo đầu!?
Nhưng mà không may cho em rồi…
Đ Phương Mai
Anh toàn mấy cái áo to đùng đoàng vậy???
Em ngắm nghía mấy cái ái trong tủ đồ của anh thì cái nào cũng bigsize =)))
Anh ói ra áo em khi 2 người vừa tới cửa nhà…
Ngại dùm anh luôn đó Dương =)))
Lựa vài cái thì cũng may có một cái áo vừa với ẻm.
Ra tới phòng khách thì thấy anh nằm thù lù ở sofa rồi. Không biết anh mở TV từ khi nào…
🎼:Bao lời con chưa nói nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều!
🎼:Bao lời con chưa nói xin mang hết đưa vào câu ca!
nlinh
-Ai đoán đc bài dì hog?-
Đ Phương Mai
Quá trớn rồi đó…
5p sau em mang một cốc nước từ bếp đi ra.
Đ Phương Mai
Nè của anh đó!?/đưa/
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Vâng ạ!/ngồi dậy/
Bây giờ em mới để ý đến hình ảnh trên TV mà anh mở…
Đó là bài hát mà anh sáng tác tặng mẹ!
Đến đoạn hò của Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, em nhớ rằng là lần đầu mà em nghe bài hát qua màn hình thì em đã khóc vì nhớ mẹ.
Tự lập, tự túc từ khi lên đại học tới giờ em đã rất cô đơn. Mỗi lần mẹ gọi là em đều rơm rớm mà không dám khóc vì sợ mẹ lo.
Khi anh phát biểu về bài hát trên sân khấu thì em khá ấn tượng với anh vì qua bài hát có vẻ tình cảm của anh đối với mẹ rất to lớn.
Uống nước xong thì anh nằm xõng xoài ở sofa!?
Đ Phương Mai
Hazz…/thở dài/
Đ Phương Mai
Anh phải vào phòng ngủ chứ?/đỡ/
Đ Phương Mai
“Ôi trời, sao mà nặng dữ vậy trời??????”
Bài hát vang lên sau đoạn phát biểu của Trấn Thành!?
Trần Đăng Dương-Dương Domic
M-mẹ Thư…
Ảnh kéo em ngã xuống sofa mà nằm đè lên anh!?
Đ Phương Mai
Oáiiiiii !!!!/bất ngờ/
Em giật mình mà định đẩy anh ra!
Đ Phương Mai
A-anh!? Bỏ em ra!!!
Em cựa quậy quá trời để thoát ra nhưng mà…
Trần Đăng Dương-Dương Domic
M-mẹ ơi…hic…
Thấy khoé mắt anh có một làn nước mắt chảy xuống gối.
Đ Phương Mai
“Em mới là người nên khóc chứ…”
Em để ý vào màn hình TV thì thấy anh lau nước mắt, trông thương lắm…
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Ưm!!/ôm chặt/
Em đưa tay lên vuốt mái tóc anh, xoa đầu như an ủi anh vậy…
Có khả thi nên anh ngưng rên rỉ lại mà vùi đầu vào người em mà hít, cơ mặt cũng giãn ra.
Đ Phương Mai
“To con mà đáng yêu phết nhỉ.”/bĩu/
Anh cũng cơ hội lắm, lựa chỗ mà dựa vào…
Coi như do anh say mà làm càn đi. Chứ con người anh chính trực lắm…Chắc vậy =)))
Comments