III

Một câu của Yu Jimin, không khí trong phòng bệnh vừa mới còn tĩnh lặng hài hoà, nháy mắt nóng lên.
Kim Minjeong không quen dựa gần vào cô như vậy, theo hơi thở của cô đột nhiên bao phủ, hô hấp của nàng đều theo đó thả nhẹ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Tỷ tỷ."
Lúc đại não nàng trống rỗng, liền theo bản năng gọi Yu Jimin như vậy.
Yu Jimin không để ý, cô nhăn mày lại đã có thể nhìn ra được mất kiên nhẫn.
Phát hiện cảm xúc của Yu Jimin nhanh chóng đã trở thành kỹ năng đặc thù của Kim Minjeong, nàng trong nháy mắt hoàn hồn:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Thực xin lỗi, tỷ tỷ đừng giận em, em không nên lén đi theo chị."
Yu Jimin nhăn mày càng nhiều:
Yu Jimin
Yu Jimin
"Em thật sự theo dõi tôi."
Cô cũng không thể nói mình là thất vọng hay là như thế nào.
Khi cô miễn cưỡng chuyển biến ấn tượng với nàng, Kim Minjeong lần nào cũng có thể làm một ít chuyện khiến cô khó có thể chịu đựng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cô đứng dậy kéo dãn khoảng cách giữa hai người: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi sẽ mời hộ lý tốt cho em."
Tay Yu Jimin đột nhiên bị giữ chặt.
Một chân Kim Minjeong bị bó bột treo lên cao, nàng lại dùng sức như vậy để lôi kéo, xương sườn rạn nứt sinh đau.
Lần này nàng không cần giả vờ cũng thành một bộ dạng vô cùng đáng thương, mồ hôi nháy mắt chảy đầy trán, giọng đều phát run:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Thực xin lỗi, em biết sai rồi. Đừng giận em được không?"
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Em chỉ là...... có chút sợ hãi."
Nàng vì cứu mình mà mạng chỉ còn một nửa, Yu Jimin cho dù không cao hứng cũng thêm vài phần kiên nhẫn với nàng:
Yu Jimin
Yu Jimin
"Em sợ cái gì?"
Kim Minjeong nhút nhát sợ sệt:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Em sợ chị không để ý đến em nữa."
Nàng dùng sức lực vừa mới khôi phục nắm chặt tay Yu Jimin, tựa như năm 13 tuổi, Yu Jimin kéo nàng từ đầu hẻm nhỏ dẫn nàng đi qua đường phố, đưa nàng về Yu gia.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Từ khi chị cứu em lần trước, em bắt đầu hối hận. Người lúc trước nhặt em từ hẻm nhỏ về là chị, người khen tên em hay là chị, người cứu em ra từ trong nước vẫn là chị."
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Trên thế giới này sẽ không bao giờ có ai giống như chị, nhiều lần vươn tay ra hướng về phía em."
Nước mắt nàng từng giọt rơi xuống, trên mặt càng thêm tái nhợt:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Em biết mấy năm nay em làm sai quá nhiều chuyện, chắc chắn chị không muốn nhìn thấy em, cho nên em...."
Nàng càng khóc càng dữ dội, nước mắt không ngừng chảy xuống, thanh âm càng thêm nghẹn ngào:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Em vừa ngốc vừa hư, em không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nên chỉ dám trộm đi theo chị."
Hệ thống nghe đến đó rốt cuộc không nghe nổi nữa, hừ một tiếng:
Hệ thống
Hệ thống
"Cô còn rất biết tự nhận thức."
Cảm xúc Kim Minjeong ấp ủ đang tốt, thiếu chút nữa bị nó làm gãy.
Ở trong lòng nàng thầm mắng một câu đồng đội heo, kéo tay Yu Jimin lay hai cái:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Chị có thể giận em, có thể mắng em, hung dữ với em, nhưng có thể đừng nói những lời như không bao giờ quản em, để em tự giải quyết cho tốt được không?"
Yu Jimin không lên tiếng.
Cô đã lâu không nhìn kỹ Kim Minjeong. Mấy năm trước cô bé này đơn phương xa cách cô, cô trước sau không phải tính tình chủ động gì, hai người vì thế cũng tự nhiên ngày càng xa cách nhau.
Chờ cô nghe được tên Kim Minjeong một lần nữa, nàng đã thành trà xanh có chút danh tiếng.
Yu Jimin lúc đầu không tin, cho tới khi nàng trà tới trên đầu mình, cạy đi vài người theo đuổi cô.
Cô cũng không để ý những người theo đuổi kia lắm nhưng hành động của Kim Minjeong làm cô có cảm giác bị phản bội, làm người chán ghét.
Giờ phút này, trên mặt Kim Minjeong đầy nước mắt, sáng lấp lánh, lông mi ướt nhẹp.
Mặc dù một chân nàng treo lên, khụt khịt đến chật vật, nàng vẫn xinh đẹp như cũ.
Yu Jimin rút tay ra, đưa cho nàng tờ khăn giấy:
Yu Jimin
Yu Jimin
"Nghỉ ngơi thật tốt, hộ lý sẽ tới nhanh thôi, bên trường học tôi sẽ xử lí."
Kim Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, sau khi lau khô nước mắt nhỏ giọng hỏi:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Vậy chừng nào tỷ tỷ lại đến thăm em a?"
Yu Jimin
Yu Jimin
"Sau rồi nói."
Yu Jimin xoay người rời đi.
Kim Minjeong nhìn bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, thu hồi tầm mắt nghỉ ngơi.
Má ơi, đau.
Vừa nãy xoắn người nói chuyện với Yu Jimin cả buổi, toàn thân nàng đều đang kêu gào đau đớn, xương sườn như là bị ép đến bẻ gãy.
Đã đau như vậy, nàng cư nhiên vẫn có thể quản lí tốt biểu cảm, khóc như pha lê dính hạt mưa, Yu Jimin đều đau lòng.
Không hổ là nàng, nữ vương trà xanh.
Hệ thống
Hệ thống
"Đau lòng sao?"
Hệ thống tỏ vẻ hoài nghi,
Hệ thống
Hệ thống
"Sao tôi chưa nhìn ra được? Lúc cô ấy đi cũng chưa nói có thể tới nữa hay không."
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Một hệ thống có thể nhìn ra cái gì?"
Kim Minjeong hừ lạnh,
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Chị ấy sẽ đến."
Đừng nói vừa nãy nàng dùng tới kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh hậu, chẳng sợ cái gì nàng cũng chưa làm, Yu Jimin đều sẽ không mặc kệ nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Chị ấy chỉ là nhìn vững tâm thôi."
Bằng không lúc trước cũng sẽ không đưa nàng về Yu gia.
Hệ thống
Hệ thống
"Dựa theo cốt truyện, sau khi Yu Jimin đưa cô về vẫn luôn coi cô như em gái, sinh hoạt phí và học phí của cô đều do Yu gia trả, cho nên cô mới có thể thi vào cùng một trường với Yu Jimin. Cốt truyện phù hợp với tình huống thực tế không?"
Kim Minjeong gật đầu:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Phù hợp."
Không có Yu gia bây giờ nàng có khả năng đang cuộn tròn trong căn nhà nhỏ mùi rượu ngập tràn kia, nhờ nhặt rác mà sống.
Cũng có khả năng còn bại hoại hơn bây giờ.
Hệ thống có chút không dám tin tưởng:
Hệ thống
Hệ thống
"Vậy cô còn đối xử với cô ấy như vậy?"
Kim Minjeong bị nó làm phiền:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Bởi vì tôi trà đến đánh mất nhân tính, vừa ngốc vừa hư vừa lấy oán báo ơn, câu trả lời này vừa lòng chưa?"
Hệ thống xác thực vừa lòng:
Hệ thống
Hệ thống
"Tôi đã nói cô rất biết tự nhận thức mà."
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"....."
Có cơ hội nàng nhất định sẽ đánh cho cái mặt cười này thành cái mặt khóc.
Thanh âm đang thanh thoát của mặt cười kia bỗng nhiên biến thành tiếng nhắc nhở lạnh băng:
Hệ thống
Hệ thống
"Kiểm tra thấy nam chủ xuất hiện, xin ký chủ nghiêm túc làm người, xây dựng xã hội hài hoà."
Kim Minjeong nhìn về phía cửa, trong ánh mắt không có nhu nhược đáng thương như khi đối mặt với Yu Jimin, lông mi đen nhánh rũ xuống, lãnh đạm với bài xích cùng nhau trào ra.
Park Hyun cũng chính là nam chủ, đối diện với ánh mắt như vậy hắn không tự giác nhíu mày:
Park Hyun
Park Hyun
"Kim tiểu thư, tôi là chủ xe hôm qua ngoài ý muốn đâm cô, tôi tới để xin lỗi."
Hắn làm bất cứ điều gì đều có nề nếp, xin lỗi cũng không ngoại lệ, một cái cúi đầu tiêu chuẩn:
Park Hyun
Park Hyun
"Thật xin lỗi."
Kim Minjeong đánh giá hắn.
Khi xem cốt truyện nàng đã có nhận thức đại khái về hắn, tác giả yêu nhân vật này thật, tất cả các từ ngữ tốt đẹp đều dùng hết lên người tên này. Park Hyun trong tiểu thuyết cơ hồ là một sự tồn tại hoàn mỹ.
Kim Minjeong vốn là thực khinh thường, người sao có thể hoàn mỹ được như vậy? Bất quá là miêu tả không thực tế thôi.
Nhưng giờ nhìn đến người này, nàng không thể không công nhận, người được Chúa sáng thế thiên vị, hoàn toàn không giống cây cỏ mục cắm dưới đất như nàng.
Diện mạo, dáng người trước tiên bỏ qua, không đề cập tới, mặc dù hắn đang xin lỗi nhưng vẫn là một thân trầm ổn lỗi lạc của người trên cao, giống như để người như hắn đến xin lỗi là ủy khuất hắn hạ thấp mình.
Kim Minjeong bây giờ chính là người miễn cưỡng hắn hạ thấp mình.
Nếu tất cả nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ đồng bộ vào trong tiểu thuyết, vậy thì nữ phụ độc ác như nàng khẳng định là đang bị mắng không biết tốt xấu đi?
Hệ thống
Hệ thống
"Kiểm tra đo được giá trị hắc hoá đang tăng lên."
Hệ thống nhắc nhở đúng lúc,
Hệ thống
Hệ thống
"Xin ký chủ duy trì bình tĩnh, cẩn thận bị giật điện."
Kim Minjeong miễn cưỡng áp xuống nỗi lòng, nàng dời tầm mắt không muốn nhìn cái tên nam nhân tuấn mỹ có chút chói mắt này:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi chưa?"
Nàng không hành động như dự tính, Park Hyun ngây người:
Park Hyun
Park Hyun
"Nếu nhận rồi, Kim tiểu thư có thể hủy bỏ báo án, thả tài xế của tôi ra được không?"
Park Hyun
Park Hyun
"Tiền thuốc men tự nhiên là để tôi phụ trách, về phương tiện bồi thường, chỉ cần Kim tiểu thư đưa ra tôi đều sẽ tận lực thoả mãn."
Kim Minjeong rũ lông mi xuống, áp xuống chán ghét trong lòng.
Cả thái độ xử lý cũng là từ trên cao nhìn xuống như vậy.
Thấy nàng một lúc lâu chưa trả lời, Park Hyun nói tiếp:
Park Hyun
Park Hyun
"Nếu Kim tiểu thư không quyết định được, có thể cho tôi phương thức liên lạc của Yu tiểu thư không? Tôi hy vọng..."
Còn lại hắn không nói, theo bản năng mà im lặng.
Thiếu nữ vẫn luôn rũ mắt, sau khi nghe hắn nhắc tới Yu Jimin nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy cảnh báo và phòng bị.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nàng hỏi: "Hôm nay anh đi một chuyến này, rốt cuộc là tới xin lỗi hay là vì Yu Jimin?"
Park Hyun
Park Hyun
"Cả hai." hắn thoải mái thừa nhận.
Khi xảy ra tai nạn xe, trọng điểm của hắn vốn là nên đặt lên người bị thương, nhưng lực chú ý lại không tự giác mà đi theo Yu Jimin.
Ngay cả bộ dáng cô ôm Kim Minjeong cả người đầy máu cảnh báo hắn cũng làm hắn khắc sâu ấn tượng, không tự giác hồi tưởng lại nhiều lần.
Một chuyến đi tới bệnh viện hôm nay, vốn là hắn có thể phái người tới giải quyết nhưng nghĩ đến có thể gặp phải Yu tiểu thư, hắn liền như bị ma xui quỷ khiến mà tới.
Kim Minjeong cười lạnh một tiếng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Tài xế của anh tôi sẽ không so đo, bồi thường của anh tôi cũng không cần. Nếu anh muốn bồi thường cho tôi, tôi chỉ có một yêu cầu." Đôi mắt đen nhánh của nàng bình tĩnh nhìn hắn, tròng mắt vẫn không nhúc nhích, "Đi ngay lập tức, sau này đừng tới nữa."
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Đừng tới tìm tôi, càng đừng tới quấy rầy Yu Jimin!"
Park Hyun không nghĩ tới thái độ của nàng đối với hắn sẽ bài xích như vậy, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn ra....hận ý.
Nhưng vì sao?
Park Hyun
Park Hyun
"Xin lỗi. Tôi sẽ không đáp ứng cô." Hắn từ trong túi lấy ra danh thiếp, "Đây là phương thức liên lạc của tôi, có yêu cầu gì có thể liên hệ tôi."
Nếu không gặp được Yu Jimin, mà Kim Minjeong thì cũng hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn vậy thì dừng lại ở đây.
Hắn đặt dang thiếp lên tủ đầu giường, Kim Minjeong dùng sức thật lớn mới có thể với tới. Nàng chịu đựng từng cơn đau đớn ở xương sườn truyền đến, dùng sức xé nát danh thiếp!
Nàng bị thương thật sự nặng, sau khi xé xong người đã toàn mồ hôi, đau đến phát run.
Hệ thống cũng nhìn không được:
Hệ thống
Hệ thống
"Cô hà tất gì phải vậy? Hắn tuy không phải thành tâm tới xin lỗi nhưng thái độ cũng không tệ lắm a."
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Không tệ chỗ nào? Là tâm tư mơ ước Yu Jimin không tệ sao?" Nàng nằm ở trên giường bệnh thở hổn hển.
Hệ thống
Hệ thống
"Đây là nhất kiến chung tình a, tuy rằng cô quấy rầy cốt truyện nhưng bọn họ vẫn cọ ra tia lửa điện, thật lãng mạn."
Kim Minjeong cười lạnh:
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Bất quá là giả thuyết cốt truyện mà thôi, bị dắt đi cũng có thể tính là tình yêu?"
Hệ thống
Hệ thống
"Nhưng dựa theo thẩm mỹ của các người, bọn họ cũng thật xứng đôi a."
Nó càng nói càng kỳ quái, trên mặt cười xuất hiện loại cảm xúc như hoài nghi:
Hệ thống
Hệ thống
"Sao tôi có cảm giác, cô rất chán ghét nam chủ?"
Này với cốt truyện không giống nhau a!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Đúng là chán ghét."
Kim Minjeong không che giấu chút nào.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Bọn họ càng xứng đôi, tôi càng chán ghét."
Park Hyun cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hắn tồn tại cũng đủ làm nàng chán ghét.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play