[Quang Hùng-Negav]Nghiện Em Rồi Thì Sao~[ABO]
"Chúng ta đã làm gì nào"~
Thành An tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến cậu phải nhíu mày. Cảm giác khô khốc trong miệng và cái đầu nặng trịch nhắc nhở cậu rằng đêm qua mình đã uống nhiều đến mức nào.
Cậu lười biếng lật người, định rúc vào chăn ngủ tiếp thì-..
Khoan đã. Đây không phải giường của cậu.
Mắt Thành An mở to, đập vào mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ-một căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng, mùi hương thanh lạnh nhàn nhạt bao trùm lấy không khí.
Cậu cứng người. Mình đang ở đâu?
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Dậy rồi à?
Tim Thành An suýt nữa vọt ra khỏi lồng ngực.
Cậu quay phắt lại, và thứ đầu tiên cậu thấy chính là Quang Hùng.
Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng hơi mở cúc trên, mái tóc có chút rối sau giấc ngủ, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự lười biếng sau khi vừa tỉnh dậy.
Và điều đáng sợ nhất là… anh đang nằm ngay bên cạnh cậu.
Cả người Thành An cứng đờ. Cậu kiểm tra quần áo mình trước, ổn, vẫn đầy đủ. Nhưng vậy thì…
Negav_Đặng Thành An[O]
Tôi đang ở đâu?
Quang Hùng nhấc tay, xoa nhẹ thái dương như thể đang rất đau đầu vì cậu, giọng lười biếng
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Nhà tôi
Negav_Đặng Thành An[O]
…H-hả?…
Thành An cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn. Cậu nhớ là mình đi bar, nhớ là đã uống rất nhiều… rồi…
Mắt Thành An mở to, máu như dồn hết lên mặt. Cậu quay ngoắt sang nhìn Quang Hùng, nhưng tên kia vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu với vẻ mặt đầy thản nhiên.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Nhớ lại rồi?
Anh cười nhẹ, đôi mắt mang theo ý cười mờ ám.
Thành An cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
Cậu không dám xác nhận, nhưng từ biểu cảm của Quang Hùng… rõ ràng chuyện đó đã xảy ra.
Thành An nghiến răng, mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu, vô thức bộc lộ cảm xúc rối bời của cậu lúc này.
Nhưng điều khiến cậu càng thêm hoảng loạn, chính là pheromone của Quang Hùng-một mùi hương rượu vang nồng đậm.
Không quá mạnh mẽ, nhưng lại ngấm sâu vào từng giác quan, khiến người ta say mê mà không kịp nhận ra.
Và đáng sợ hơn cả-mùi hương này… đang bao trùm lấy pheromone của cậu.
Thành An đột nhiên cứng người.
Cậu quay sang nhìn Quang Hùng, giọng khô khốc
Negav_Đặng Thành An[O]
…Tối qua, chúng ta đã làm gì?
Quang Hùng hơi nheo mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiến sát lại gần cậu, dồn cậu vào thành giường
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Em nghĩ chúng ta đã làm gì nào?~
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiến Thành An bất giác nuốt khan.
Không đúng. Không thể nào. Cậu không thể nào phát tình được.
Tác rả
Ai biết đâu hai ơi
Comments
Thành Đạt Phạm Ngọc
cx hay mà sao ít like v =(
2025-03-01
1