Quay về thực tại cũng đã đến ngày anh phải lên phiên tòa.
Trước đó 2 tiếng Trương Hàm Tử không kiên nể gì mà ngẩng mặt lên trời đến tìm anh ở nhà giam để chê cười:
Trương Hàm Tử
Ha! Cuối cùng ngày tàn của mày cũng tới rồi đó…
Mã Gia Kỳ - Anh
Nếu hôm nay tôi vẫn còn sống tốt thì cậu lo mà giữ cái mạng nhỏ của cậu đi!
Trương Hàm Tử
Mơ à? Bị điếc hay sao mà không nghe trước đây tôi có nói rõ lần kết án này của mày có Đinh thẩm phán là người tham gia quyết định cuối cùng sao?
Mã Gia Kỳ - Anh
Tôi chỉ nhắc cậu như vậy
/anh ưỡn ngực, nhếch 1 bên chân mài nhìn hắn/
Trương Hàm Tử
Mẹ kiếp! Cho mày biết tao đó giờ vẫn là ghét cái tính ngông cuồng đó của mày...
Trương Hàm Tử
Lo mà chuẩn bị xuống gặp mẹ mày đi, sẽ chẳng có một ngoại lệ hay phép màu gì đó đến cứu mày đâu…
/chạy tới túm cổ áo anh/
Mã Gia Kỳ - Anh
Nhắc đến mẹ tôi trong cuộc trò chuyện này thì tôi mà chết tôi cũng lôi cậu chết chung! CÚT!
Trương Hàm Tử
/ buông cổ áo anh ra và bước ra khỏi nhà giam/
.....
Thời gian cũng đã đến mời bị cáo Mã Gia Kỳ ra tòa!
Vừa bị dẫn ra đập vào mắt là bóng hình người anh yêu đang ngồi trên ghế thẩm phán nhìn anh với một gương mặt không thần sắc...
Trương Hàm Tử thì mặt vui đến nổi dường như trên mặt có chữ
Sau một thời gian phiên tòa cũng đi đến hồi kết, cả phiên tòa ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm - người thẩm phán vạn người khâm phục đó kết án:
Đinh Trình Hâm - Cậu
Tòa tuyên án bị cáo MÃ GIA KỲ…Vô! Tội!
Mã Gia Kỳ - Anh
…
Mã Gia Kỳ - Anh
/nhếch miệng cười/
Mã Gia Kỳ - Anh
/nhìn lên cậu/
Đinh Trình Hâm - Cậu
/nhìn anh rồi quay đầu rời đi/
Hiện tại gương mặt của Trương Hàm Tử đã hóa đá tại chỗ. Cả hội trường thì vỗ tay liên tục vì sao ư?
Vì ai cũng biết anh làm việc tốt cả tất cả, những người đi coi ngày hôm nay dù trong hội trường hay phía bên ngoài chờ đợi kết quả thì nghe 2 chữ “vô tội” vang lên đều vui mừng khôn siết. Anh đã giúp bọn họ xử lý những tên cặn bã đó trong xã hội…
Tối hôm đó ở nhà của 2 người anh đã được thả ra nằm ôm cậu hun hít không ngừng...
Đinh Trình Hâm - Cậu
Thấy gương mặt đó khi em phán anh vô tội nhìn anh tự hào nhỉ?
Mã Gia Kỳ - Anh
Anh biết trước là như dị mà, em làm sao mà không hiểu tính anh
Đinh Trình Hâm - Cậu
Biết thế phán anh tử hình cho rồi!
Mã Gia Kỳ - Anh
Anh mà đi mất người buồn nhất có lẽ là em đó
/dụi mặt vào hõm cổ cậu/
Đinh Trình Hâm - Cậu
Cho anh cái quyền làm ngoại lệ của em là anh tự luyến như vậy đó!!
Mã Gia Kỳ - Anh
Ngoài mẹ ra em là người duy nhất ra yêu anh vô điều kiện như vậy thật sự yêu em quá đi mất…
Mã Gia Kỳ - Anh
/ôm ôm lắc lắc tay cậu/
Đinh Trình Hâm - Cậu
Sát thủ cao lãnh của em đâu rồi??
Cả hai cười nói hồi lâu thì cũng thiếp đi…
Trong lúc có nhiều người vui vẻ như vậy thì bỏ lại Trương Hàm Tử nỗi sợ là Mã Gia Kỳ sẽ thật sự lại giết hắn=))
Nhưng hắn nào ngờ cậu muốn giết ai thì đều phải được Đinh Trình Hâm cho phép thì hắn mới dám giết đó chính là lý do hắn luôn vô tội!!!
Comments