[JSol Nicky] Dù Cho Tận Thế..Vẫn Yêu Em!
Chương 4
Phong Hào
hôm nay cậu khỏi chở tớ về nhé
Thành An
tớ làm gì Hào giận hả
Phong Hào
tớ có việc cần giải quyết riêng rồi
Bảo Khang
cần bọn tớ giúp không
Phong Hào
/lắc đầu/ cái này thì mấy cậu giúp tớ không được đâu
Thanh Pháp - Kiều
có cần gì thì nói liền nha anh
Phong Hào
lỡ có việc gì thì mọi người đều là những người biết đầu tiên mà
Thành An
trưa nay cần An rước Hào không
Phong Hào
tớ cảm ơn nhưng khỏi nha An ơi
Phong Hào
xong việc thì tớ sẽ đi xe buýt đến trường luôn
Phong Hào
vậy nha, tớ đi trước /chạy đi/
Phong Hào
/vẫy tay với Sơn/
Phong Hào
tớ về đây, bái bai
tại chiếc giường cũ kĩ ở nhà, ba em đang nằm ở đó. trông ông bây giờ không còn sức sống nữa, cơ thể gầy om, da thịt xanh xao, nhịp thở lúc chậm lúc nhanh, đây cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của em
Phong Hào
ba còn thấy khó chịu không ạ?
ba Hào
không hẳn là thoải mái nhưng không quá khó chịu
Phong Hào
con thấy ngày càng nặng thêm chứ có bớt đâu
Phong Hào
nhà mình vậy...con không có khả năng lo cho ba..
ba Hào
bây giờ ba sống được ngày nào với con thì hay ngày đó
ba Hào
ba không trong mong gì về ba nữa
ba Hào
chuyện nợ nần của ba thì ba cũng đã trả xong hết /nhìn em/
ba Hào
nếu bây giờ ba ra đi sớm thì khỏe cho con rồi đúng không?
Phong Hào
ba nói vậy là sao
Phong Hào
ba trả hết..khi nào chứ
ba Hào
/cười/ chuyện đó con không cần lo
ba Hào
con chỉ cần quan tâm chuyện học cho thật tốt là được rồi
ba Hào
đứng cặm cụi vừa học vừa làm ở từng tuổi này, khổ lắm con
ba Hào
ba cảm thấy rất có lỗi khi để con đi làm sớm như vậy
ba Hào
bây giờ con yên tâm học rồi nhé
ba Hào
dù lớn dù nhỏ con vẫn là Phong Hào bé bỏng của ba, con trai cưng à
Phong Hào
mẹ đã bỏ con đi từ lúc con mới chào đời, bây giờ ba cũng không đợi được đến lúc con lập gia đình sao
Phong Hào
ba không thương Hào nữa..
ba Hào
nhưng mẹ cần ba, Hào hiểu không?
ba Hào
mẹ ở đó một mình 17 năm nay rồi, mẹ rất buồn và cô đơn
ba Hào
một nửa phần đời đầu ba chăm sóc Hào, nửa đời sau cho ba chăm sóc mẹ nhé
Phong Hào
Hào cũng biết buồn mà ba..
ba Hào
ba mẹ vẫn sẽ dõi theo Hào, Hào sẽ không cô đơn đâu
Phong Hào
ba ơi.. ba định bỏ con đi thật hả ba /cầm tay ông áp lên má mình/
Phong Hào
Hào của ba nè, ba nói ba đợi con lập gia đình mà
Phong Hào
con còn chưa báo hiếu được cho ba ngày nào cả, ba đừng bỏ Hào đi mà /run/
ba Hào
/cười nhẹ/ ba không chờ nỗi rồi
ba Hào
Hào cũng lớn rồi, ba cũng yên tâm hơn
ba Hào
ba yêu Hào.. /xuôi tay/
nói rồi đôi mắt của ông dần khép lại, nhịp thở cũng nhẹ nhàng chậm dần đi rồi ngừng hẳn...ba bỏ Hào đi mất rồi..
Phong Hào
/lắc đầu/ không...không ba ơi
Phong Hào
ba tỉnh dậy với con nè ba
Phong Hào
ba đừng có bỏ con đi mà
vốn dĩ em nhận thấy được tình hình sức khỏe ba mình rất yếu rồi nên mấy hôm nay lúc nào đi học về cũng tranh thủ về sớm với ba
do phát hiện bệnh quá muộn, lại không có tiền để điều trị nên bệnh viện không nhận trường hợp của ba em
và rồi căn bệnh ung thư quái ác đó đã cướp đi ba của em..người thân duy nhất của em..
chiều hôm đó, em cũng đã gọi điện cho thầy Tài và thầy đã nói với lớp
các bạn cũng thương cho hoàn cảnh của em lắm, đặc biệt là nhóm bạn thân
ba em như vậy mà giấu cả nhóm hơn tháng nay, bây giờ thì các bạn đã biết nhưng muộn quá rồi
thầy hiệu trưởng cũng biết trường hợp của em nên đã đặc biệt cho lớp em nghỉ buổi chiều hôm ấy để đến viếng ba em, đồng thời cũng đến an ủi em
có phải ông trời quá khắc nghiệt với cậu bé nhỏ nhắn này quá không?
Comments
Phan Tuệ Băng
Sơn nhớ chữa lành cho Hào nha,Hào chịu tổn thương nhiều rồi
2025-04-22
1
Eee khóc^^
2025-02-09
0