Hoá Ra Vẫn Còn Yêu |Soogyu
chapter 3
Cánh cửa bỗng mở ra một chút— có ai đó ở ngoài nhưng không vào hẳn, nhưng đủ để ai đó tựa người vào khung cửa.
Soobin
em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn rất thích mắng người
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút trêu ghẹo.
anh mở cửa như thế làm cậu giật bắn người, gặp cậu nhát gan nữa
Beomgyu
ÔI MẸ ƠI!//giật mình//
Soobin
//bậc cười vì sự đáng yêu của cậu//
Soobin
xin lỗi vì làm em sợ//mắt thâm tình nhìn cậu//
cậu không đáp lại chỉ liếc nhìn anh một cái rồi định bỏ đi thì bị anh níu cổ tay lại
Soobin
em đừng vờ như không quen biết anh nữa có được không?
cậu ngoảng đầu tính mắng anh thì thấy ánh mắt đuộm buồn của anh nhìn cậu như một chú cún con nhỏ đang cầu xin thứ gì đó từ cậu
Soobin
Có thể nào, nghe anh nói vài câu rồi hẳn đi nhé.
Cậu không nói gì nhưng vẫn đứng lại thầm nghe anh nói
Soobin
Em dạo này thế nào?
Soobin
còn bỏ bữa nữa không?
Soobin
Em còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta chứ?
Beomgyu
Không, tôi vứt rồi
Soobin
Vậy.. c..ó nhớ anh không?
Beomgyu
Xong rồi phải không? Giờ thả tay tôi ra được rồi, tôi không rảnh mà đứng tâm sự với anh
Sau đó anh thả tay cậu ra và đợi cậu rời đi thì anh lẩm bẩm gì đó trong miệng:
Soobin
Nhưng anh nhớ em nhiều lắm Beomgyu à//thầm nói//
Người ta hay nói tình đầu khó quên, nhưng thực ra, tình cũ nào cũng để lại dư âm. Đó có thể là một bài hát nghe giữa chiều hanh hao, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, hay một đoạn đường từng cùng nhau sánh bước. Những điều nhỏ nhặt ấy như những mảnh ghép ký ức, chẳng thể làm nên một bức tranh trọn vẹn, nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa.
Comments
nhỏ này bị khùng á
teo đọc thấy có chút đượm buồn và sợ au vt kết SE
2025-02-06
3