//Dr.Stone/AllGen// “Mentalist!”
Chương 4:
“Diss Tao Xem Nào?!”
Hiii! Hôm nay ngoi lên đây để flex cho mấy nó về anh quân nhân nhà ta
“Diss Tao Xem Nào?!”
Máaaaaaaaaaaa!!!!!
“Diss Tao Xem Nào?!”
Mới quay lần hai là ra luôn ổng r!!!! Đẹp trai quá anh ơiiiiii
“Diss Tao Xem Nào?!”
Mà là quay đơn, một cái Á!!!!!! Cảm ơn người em gái số đỏ của tôiiiiiii
“Diss Tao Xem Nào?!”
Khùng thế đủ rồi, vô truyện nì!
_Lực tay của Kohaku mỗi lúc xiết lại một chặt theo từng giây. Gương mặt Gen giờ đây chỉ có thể tả bằng hai từ, “Tái mép”_
Gen Asagiri
*Khốn-..khốn khiếp*/_Hai tay dần mất đi lực, chân hơi có lên đập hết sức vào bụng Kohaku/
_Nhận thấy người bên dưới đang có ý định phản kháng, Kohaku liền dùng một tay đưa xuống, nhanh chóng nắm chặt lấy chân hắn, dùng toàn bộ lực mà bẻ gãy’_
Gen Asagiri
Agh?!?-/_Kêu lên một tiếng đau đớn/
Kohaku
Hah! Ngươi tính làm gì? Phản kháng cũng vô ích thôi!/_Cười đắc ý/
Gen Asagiri
Ch.ết tiệt-../_Tranh thủ lúc Kohaku còn đang tự mãn, liền lấy trong túi áo một ống tiêm. Đâm mạnh vào bắp tay của cô./
Kohaku
?!?/_Không phản ứng kịp, bị đâm mạnh vào bắp tay./
_Cô liền bỏ hai tay khỏi cổ và chân của Gen, lùi lại vài bước._
_Quả là thuốc gây mê của khoa học, chúng ngắm nhanh và rồi Kohaku không thể chống cự mà ngã nhào xuống nền nhà._
Gen Asagiri
*Tuyệt-.. giờ không biết còn đứng dậy được không.-*/_Vịn vào tường, cố gắng đứng dậy./
Chelsea Childe
Bác sĩ Gen!/_Chạy lại đỡ cậu/
Gen Asagiri
Chelsea-chan, cô không sao chứ?
Chelsea Childe
Trời ạ! Anh nên lo cho cái chân của anh trước đi!
_Với số kiến thức khá phong phú về y học, cô cũng biết sơ qua các cách sơ cứu trong tình huống như này._
_Nhanh chóng tìm kiếm hai chiếc gậy thẳng và lấy cuộn băng gạt cô luôn mang theo._
_Trước tiên, cô ép hay thanh vậy thẳng định hình chân, sau đó dùng băng gạt quấn quanh giữ chặt. Nhìn chân của Gen đã ổn, cô quay qua nhìn cô gái với mái tóc vàng đang nằm sải lai ngất xỉu, còn Sai thì đang ngủ ngon lành khiến cô bất lực._
Gen Asagiri
Cảm ơn cô nhiều, Chelsea-
Chelsea Childe
Gen-Chan, anh ngồi yên đó! Tôi cần đi gọi cứu thương!/_ Nói rồi chạy ra một góc khuất lấy điện thoại ra gọi/
Gen Asagiri
À- ừm. Phiền cô rồi-/_Cười trừ/
Gen Asagiri
*Ủa?? Tưởng cốt truyện là khu nghiên cứu này ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài chứ??-*/_Mặt ngơ ngơ/
HT#04
“Caw! Thị dù có ngăn cách cũng sẽ có một đội cứu thương riêng mà kí chủ!”
Gen Asagiri
*Ủa-? Sao từ nãy giờ ngươi không thấy đâu mà bây giờ lòi cái mặt ra vậy??*
HT#04
“Caw caw! Kí chủ hãy cảm ơn thân và tờ giấy lưu ý đã cứu kí chủ khỏi tay ’cô báo’ Kohaku đi!”
Gen Asagiri
*Haiz- cảm ơn ngươi nhiều-*/_Dù có chút bất lực vẫn cảm ơn HT/
_Sau khi được đưa đến phòng y tế, Gen thật sự đã phải nể Kohaku lắm rồi, bây giờ chỗ cẳng chân gãy của cậu đau đến ch.ết đi sống lại mà- cô tồi thật đấy, Kohaku à_
(Không phải nơi mà Gen làm việc đâu! Ở đây chia ra hai phòng, 1 là phòng khám tâm lý còn một số phòng khác là để giúp đỡ mọi người trong mọi tình huống bị thương)
Gen Asagiri
Phiền cô nhiều rồi, Ruri-chan/_Cười trừ/
Ruri
Không sao đâu, Gen. Những tình huống như này thì họ rất cần một bác sĩ hay người có kiến thức về ngành y mà./_Xua tay, đang cắm ống truyền nước vào bắp tay Gen/
Tên:Ruri
Tuổi: 18(?)
Chiều cao: 1m6
Cân nặng: 51kg
Chức vụ: Chị cùng mẹ khác cha của Kohaku, hiện đang là Nhân viên/y tá cấp cứu
Tình trạng: Còn sống
Thể lực/Sức mạnh: A
Nhan sắc: SS
_Một lúc sau khi ngồi nói chuyện một hồi, Ruri hơi cúi mặt xuống, ngực quan xinh đẹp mạnh vẻ u buồn, mà chút gì đó áy náy._
Ruri
Tôi xin thay mặt Kohaku xin lỗi cậu nhiều, Gen./_Giọng hơi thấp, mí mắt hơi rũ xuống/
_Gen có ý định xua tay nhưng gần như cả cơ thể mệt đến không muốn làm, chỉ có thể cười gượng cho qua._
Gen Asagiri
Không không! Không có gì đâu, do tôi lúc ấy bất cẩn thôi-
_Sau một hồi trò chuyện, Ruri cũng rời khỏi phòng bệnh cho Gen nghỉ ngơi. Nằm trên giường, cậu ước tính thời gian mình mới lết được xuống giường đây._
Gen Asagiri
*Sao hai người này là chị em sinh đôi mà tính nó ngược nhau vậy ta? Mà sao Ruri có phải nhân thú đâu mà Kohaku lại là nhân thú nhỉ??*
HT#04
“Caw! Đó là do cả hai người cùng mẹ khác cha! Caw!”
HT#04
“Cha của Kohaku là một nhân thú, còn cha của Ruri là một người thường Á!
Gen Asagiri
*Vậy hả?- hèn chi cũng giống mà cũng khác nhau.*
_Đang nghĩ ngợi một hồi, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra kêu một tiếng “cạch”, theo bản năng Gen nhìn sang phía cửa._
_Hai cái đầu một cái một thấp, là Sai và Chelsea._
Chelsea Childe
Hí lô Gen nha!/_Vẫy tay với Gen/
Sai Nanami
Aha- phiền cậu nhiều rồi, Bác sĩ Gen-/_Cười trừ bước vào/
Tên: Sai Nanami
Tuổi:25-30
Chiều cao: 1m81
Cân nặng: 63kg
Chức vụ: Là con trưởng nhà Nanami, nha khoa học quản lý khu vực phía Nam
Tình trạng: Còn sống
Thể lực/ Sức Khoẻ: B
Nhân sắc: SS
_Trên tay hơi cầm theo một ít trái cây, có lẽ là đến đây để thăm cậu. Nhìn mặt cả hai đều dán ít nhất thì một cái băng dán cá nhân. Có lẽ là vết thương trước khi Gen đến._
Sai Nanami
Tôi thật sự xin lỗi về sự việc lần này! Mong anh thứ lỗi!-/_Cúi gập người 90 độ/
Gen Asagiri
Không cần đâu! Chỉ là bị thương nhẹ thôi à-
Chelsea Childe
Đúng đó! Tôi thật sự rất có lỗi với Gen!/_Cua chân múa tay gì đó/
_Thế là cả buổi đi thăm bệnh nhân của hai người kia, cả hai đều cứ nói những lời vô nghĩa đến cả tiếng đồng hồ, Gen cũng chẳng biết phải nói gì nên đành để họ như vậy thôi._
Chelsea Childe
Mong anh mau sớm bình phục, bác sĩ Gen!/_Vẫy tay tạm biệt/
Sai Nanami
Tạm biệt và xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ Gen/_Quay lưng rời đi/
Gen Asagiri
Tạm biệt nha, hai người đi đường cẩn thận-
_Vừa đống cánh cửa lại, Gen đã mệt mỏi gục xuống, thật sự bị thương như thế này quả là không thoải mái mà._
Chưa rõ thông tin/Nhân vật
Chà, Gen. Cậu lại chọc gì Kohaku hả?/_Đẩy cửa bước vào/
Gen Asagiri
Hửm?/_Mệt mỏi ngước mặt lên nhìn/
“Diss Tao Xem Nào?!”
Hihi! Xin lỗi vì thời gian ra chap không ổn định nha! Do tui cũng gần thi nên hơi bận ôn tập
Comments
Quỳnh Anh Phạm
Ra chat nhanh hơn nha tg
2025-03-02
1