Đã tới giờ cơm tối rồi mà anh vẫn chưa về nên em cũng đi tìm,chủ yếu là đến đòi cái bánh mà anh đã hứa khi sáng
___
Kiza(Kazuwa Kiza)
Ở đâu nhỉ /đi dọc hành lang/
Đi được một lúc thì em cũng đã thấy anh
Trước mặt em là hình ảnh anh ngồi bệt dưới đất với đó là những vết thương đang rỉ cả máu
Kiza(Kazuwa Kiza)
…./nhìn/
Kazuwa Kurai
…/nhìn/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Cuối cùng thì ngươi vẫn là người cần được giải toả hơn cả ta đấy,đồ ngốc
Kiza(Kazuwa Kiza)
Khì /dang tay/ mún ôm bé hong
Kazuwa Kurai
…/Đi lại/
Bộp
Kazuwa Kurai
Kiza(Kazuwa Kiza)
/Chớp chớp mắt/
Kiza(Kazuwa Kiza)
<Con người đúng là loài sinh vật khó hiểu>/Ôm lại/
___
Kiza(Kazuwa Kiza)
/Đang băng bó cho anh/
Kazuwa Kurai
…/mấp máy môi/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Cái bánh lần sau nhớ trả ta
Kiza(Kazuwa Kiza)
Về thôi /trèo lên vai anh/
Kazuwa Kurai
Được../mỉm/
Một người một quái cùng tay nhau bước tiếp trên con đường
Kazuwa Kurai
À..quên mất tên em là gì thế? /ngước/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Ngươi không biết khi cho con người biết tên là một điều không nên à/nhếch/
Kazuwa Kurai
Thế à/đi tiếp/
Kiza(Kazuwa Kiza)
…/xoa xoa đầu anh/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Kizu../lắc lắc đuôi/
Kazuwa Kurai
/nghe thấy/
Kazuwa Kurai
Còn anh là Kazuwa Kurai rất vui được gặp em/mỉm/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Vui gì chứ!/đánh đầu anh/
Kazuwa Kurai
Ặc
Nếu ở đâu có ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ anh bị tự kỉ mất,vì họ chỉ thấy mỗi anh chứ không thấy được sự hiện diện của em
Cũng có vài trường hợp đặc biệt mắt họ có thể nhìn thấy được bọn em,người thấy được thì sẽ cảm nhận được sự vui tươi trong chúng ta còn người không thấy được thì nhìn anh như một sản phẩm lỗi
___
Quay về hiện tại
Kiza(Kazuwa Kiza)
<Mới một tuần thôi nhỉ>
Kiza(Kazuwa Kiza)
Xì không quan tâm nữa /xem tivi/
Một lúc sau
Kiza(Kazuwa Kiza)
Cái tên này té ở đâu rồi hay sao mà lâu thế!/dậm dậm chân/
Lâu rồi không thấy anh về thì em cũng hơi lo mà ra ngoài ngồi trước cửa chính đợi
Cạch
Kazuwa Kurai
Anh về r- ặc/bị cục gì đấy húc vô bụng/
Kiza(Kazuwa Kiza)
Sao ngươi đi lâu thế../siết/
Kazuwa Kurai
…/xoa đầu/
Kazuwa Kurai
Anh phải xếp hàng nên hơi lâu,xin lỗi em nhé khiến em phải đợi rồi /bế lên/
Kazuwa Kurai
hacmtcmh
Anh dùng chân cởi giày rồi bế em vào phòng khách cả hai cùng nhau xem kênh mà em thích em ngồi trong lòng anh,anh đút em ăn những cái bánh nóng hổi
Hai kẻ từng bị tổn thương lại tìm thấy nhau,ngày mà ta tìm thấy đối phương,ai cũng chi chít những vết sẹo từ tinh thần lẫn thể xác,ban đầu họ cũng chẳng hi vọng gì chỉ mong rằng đừng đau như những thứ họ đã trải qua,nhưng không biết từ bao giờ hai ta đã mở lòng với nhau hơn cùng nhau chữa lành những vết sẹo xấu xí của quá khứa khâu vá nó bằng những sợi chỉ ấm áp của hiện tại
Comments