chương 5

Ngày hôm sau, Fourth đến thăm Gemini.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng gần như chật kín những lẵng hoa rực rỡ, trái cây tươi và đủ loại quà từ fan.
Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, nhưng Fourth chẳng buồn để ý. Cậu thản nhiên bước vào, thậm chí những món quà vướng dưới chân cũng bị cậu lạnh lùng đá sang một bên.
Gemini xót khi thấy vài món quà từ fan bị đối xử thô bạo như vậy, nhưng cũng chỉ biết nhanh chóng chạy tới nhặt lên, nhẹ nhàng phủi sạch rồi đặt cẩn thận lên bàn. Anh không dám lên tiếng phàn nàn, chỉ âm thầm thở dài.
Fourth nhíu mài nhìn cái cách anh ta nâng niu từ món quà. Và rồi ánh mắt cậu vô tình lướt qua một vỏ trái cây bị một số quà che đi vài phần trên bàn.
Cậu cầm tấm thiệp lên, phát hiện một dãy số điện thoại được ghi rõ ràng ở một góc, kèm theo đó là một bức ảnh. Trong ảnh, một gia đình ba người đang tươi cười rạng rỡ một cậu bé trai cùng với hai vợ chồng trông đầy hạnh phúc.
kèm thêm một dòng chữ:
"Mong con trai của cha sớm khoẻ lại nhé."
Cảm giác có gì đó không đúng khiến Fourth trầm mặc vài giây. Sau đó, cậu xoay người, đưa tấm thiệp và bức ảnh cho Gemini.
Gemini vừa nhận lấy, ánh mắt anh ngay lập tức mở lớn. Ban đầu là sững sờ, sau đó là vui mừng đến mức đôi tay khẽ run. Giọng anh lạc đi khi thốt lên:
Gemini
Gemini
Là cha...là cha của tôi
Fourth hơi nhướng mày.
Fourth
Fourth
Ý anh là cha ruột của anh?
Gemini gật đầu, siết chặt tấm thiệp trong tay, ánh mắt phức tạp.
Gemini
Gemini
Tôi tưởng ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa
Fourth khoanh tay, dựa vào mép giường, giọng lạnh nhạt:
Fourth
Fourth
Vậy bây giờ anh tính sao?
Fourth
Fourth
Liên lạc thử chứ?
Gemini nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại, ngón tay bất giác siết chặt hơn. Anh mím môi, trầm mặc vài giây rồi thở ra một hơi dài:
Gemini
Gemini
Tôi cũng không biết nữa
Fourth nở một nụ cười châm chọc.
Fourth
Fourth
Lúc thì đòi tìm cha mẹ
Fourth
Fourth
Tới lúc tìm thấy rồi lại bảo không biết làm gì
Fourth
Fourth
Anh bị hâm à
Gemini không trả lời, chỉ mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình kèm theo trong thiệp. Hình ảnh ấy trông rất hoàn hảo, rất ấm áp. Một gia đình hạnh phúc.
Fourth nhìn Gemini có chút nghi hoặc.
Fourth
Fourth
/Nếu cha Gemini thật sự yêu thương anh ta/
Fourth
Fourth
/Thì tại sao đến tận bây giờ mới tìm anh ấy chứ?/
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Gemini vuốt nhẹ mép tấm thiệp, đôi mắt sâu thẳm như đang cố nhìn thấu những năm tháng đã qua.
Gemini
Gemini
Tôi có nên gọi cho ông ấy không?
Cuối cùng, Gemini lên tiếng, giọng nói mang theo một tia hy vọng mong manh.
Fourth nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu không tin vào cái gọi là 'tình thân'. Với cậu, máu mủ không nói lên điều gì cả. Nhưng nếu Gemini muốn thử...
Fourth
Fourth
Vậy thì gọi đi
Cậu nói không quên đẩy điện thoại về phía Gemini.
Gemini nuốt khan, cầm điện thoại lên, ngón tay do dự lướt qua dãy số trên tấm thiệp.
Chỉ cần nhấn nút gọi thôi.
Chỉ một cái chạm nhẹ...
Nhưng tại sao, anh lại thấy sợ?
Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên nút gọi nhưng không nhấn xuống. Trong lòng anh như có một tảng đá đè nặng, hơi thở trở nên nặng nề.
Fourth khoanh tay đứng một bên, nhìn thấy sự chần chừ của Gemini thì nhếch môi.
Fourth
Fourth
Nếu sợ thì khỏi gọi
Fourth
Fourth
Cứ xem như họ chưa từng xuất hiện
Gemini mím môi, ánh mắt dao động. Anh biết Fourth nói đúng. Một phần trong anh muốn nghe giọng của cha mẹ, muốn biết họ còn nhớ đến anh không.
Nhưng một phần khác lại lo sợ....sợ rằng sau tất cả, thứ anh nhận được chỉ là sự thất vọng.
Fourth nhìn biểu cảm phức tạp của Gemini, có chút khó chịu. Cậu không phải kiểu người quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Gemini lại khiến cậu bực bội.
Không nhịn được nữa, Fourth vươn tay giật lấy điện thoại từ tay Gemini, lạnh lùng nói:
Fourth
Fourth
Để tôi gọi cho!
Gemini giật mình định giành lại nhưng Fourth đã nhanh chóng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông chờ.
Tim Gemini đập loạn nhịp. Anh không biết nên mong đợi hay lo lắng nữa.Rồi một giọng nói trầm ổn vang lên.
ông Kim
ông Kim
Alo ai đấy?
Gemini sững người. Đó là một giọng nam, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Fourth đưa điện thoại lại cho Gemini, nhướng mày ra hiệu. Anh nuốt khan, siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Gemini
Gemini
Là con... Gemini ạ
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Gemini nín thở, tim đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ.
Rồi giọng nói ấy vang lên, mang theo một chút run rẩy:
ông Kim
ông Kim
Gem...Gemini....
ông Kim
ông Kim
Cuối cùng con cũng gọi cho cha rồi
Trái lại sự vui mừng của cha, Gemini chỉ trầm ngâm im lặng.
ông Kim
ông Kim
Con khỏe không?
ông Kim
ông Kim
Cha… cha tìm con bao lâu nay rồi!
Gemini sững người, không biết nên phản ứng thế nào.
Gemini
Gemini
Tìm con?
Anh bật cười, nhưng trong giọng nói không có chút vui vẻ nào.
Gemini
Gemini
Ông bỏ lại tôi ở cô nhi viện
Gemini
Gemini
Bây giờ lại nói là tìm tôi sao?
Người bên kia như nghẹn lời, chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên.
ông Kim
ông Kim
Cha xin lỗi… Là cha sai
ông Kim
ông Kim
Năm đó… có quá nhiều chuyện xảy ra
ông Kim
ông Kim
Cha không có cách nào khác…
Thấy Gemini không đáp lời, ông liền nghẹn ngào nói tiếp:
ông Kim
ông Kim
Mẹ con mất khi con còn nhỏ
ông Kim
ông Kim
Một mình cha không biết làm sao để chăm con
ông Kim
ông Kim
Nên cha mới đưa con vào cô nhi viện
ông Kim
ông Kim
Nghĩ rằng ít nhất ở đó con sẽ được chăm sóc tốt hơn.
Gemini bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Gemini
Gemini
Tốt hơn?
Gemini
Gemini
Ông có biết khi ở cô nhi viện tôi đã phải sống thế nào không?
Anh nói chậm rãi, từng chữ như cứa vào lòng người nghe.
Gemini
Gemini
Tôi phải làm đủ trò để mọi người chú ý
Gemini
Gemini
Để không bị bỏ rơi lần nữa
Gemini
Gemini
Nhưng kết quả chỉ khiến họ ghét hơn
Gemini
Gemini
Tôi bị đánh, bị chửi, bị coi là phiền phức
Gemini
Gemini
Thậm chí có lúc còn nghĩ... sống như thế này tôi thả chết còn hơn
Người đàn ông bên kia đầu dây im lặng. Một lúc sau, chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên.
ông Kim
ông Kim
Cha biết con hận cha
Ông ta nói, giọng trầm xuống.
ông Kim
ông Kim
Nhưng cha thật sự không có lựa chọn khác
ông Kim
ông Kim
Khi ấy cha còn quá trẻ
ông Kim
ông Kim
Tưởng rằng đưa con đi là tốt cho con…
Gemini nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc.
Fourth ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cậu không xen vào, vì cậu biết đây là chuyện riêng của Gemini. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Fourth có thể cảm nhận được anh thật sự rất đau lòng.
Gemini
Gemini
Cha có vợ mới chưa?
Gemini đột nhiên hỏi.
ông Kim
ông Kim
Có rồi
Gemini
Gemini
Vậy còn con cái?
ông Kim
ông Kim
Có 1 đứa con gái năm nay mười tám tuổi
Gemini khẽ cười, nhưng trong mắt anh không có chút ấm áp nào. Anh năm nay 25 tuổi mà con gái của vợ mới ông lại 18 tuổi.
Tức là vừa đưa tôi vào cô nhi viện ông liền lấy người đàn bà khác. Rồi cùng có con người đàn bà kia
Gemini
Gemini
Vậy giờ ông tìm tôi để làm gì?
ông Kim
ông Kim
Cha biết không thể thay đổi quá khứ
ông Kim
ông Kim
Nhưng ít nhất cha muốn giành lại khoảng thời gian sau này để bù đắp cho con
ông Kim
ông Kim
Cha...
Gemini
Gemini
Không cần đâu
Gemini
Gemini
Tôi hiện tại sống rất tốt rồi
Gemini
Gemini
Ông cứ sống tốt với gia đình mới của mình đi
Gemini
Gemini
Tôi không cần ông bù đắp gì đâu
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy. Không đợi đối phương nói thêm một lời nào.
Fourth nãy giờ đứng kế bên cũng đã nắm rõ tất cả. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gemini hỏi:
Fourth
Fourth
Anh ổn chứ?
Gemini bật cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó trống rỗng.
Gemini
Gemini
Ổn? Tôi không chắc nữa
Fourth từ từ cuối người xuống để mắt mình đối diện với đôi mắt hằn lên vài tia đỏ long lanh.
Fourth
Fourth
Anh tính làm gì tiếp theo?
Gemini không đáp ngay. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Gemini
Gemini
Không làm gì cả
Anh thở dài, tựa đầu ra sau ghế sofa.
Gemini
Gemini
Tôi không biết phải đối diện với ông ta thế nào nữa
Gemini
Gemini
Tôi không ghét ông ta
Gemini
Gemini
Cũng không muốn trả thù gì cả…
Gemini
Gemini
Nhưng tôi không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được
Fourth gật đầu, cậu có thể hiểu cảm giác đó. Gemini im lặng, rồi bất chợt ngước mặt nhìn Fourth. Đôi mắt giống y Kongthap lúc sắp rời xa đã nhìn cậu như vậy.
Fourth
Fourth
Fourth cậu có bao giờ nghĩ đến gia đình mình không?
Câu hỏi này khiến Fourth sững người. Một thoáng sau, cậu chỉ cười nhạt:
Fourth
Fourth
Gia đình?
Fourth
Fourth
Gia đình của tôi đã bị cướp đi từ lâu lắm rồi
Gemini cứ nghĩ Fourth giống mình nên liền bật khóc ôm chầm lấy cậu nức nở.
Không còn cách nào khác cậu đành im lặng mà đưa tay xoa xoa lưng anh ta.
Đôi khi, sự hiện diện của một người bên cạnh còn quan trọng hơn ngàn vạn lời an ủi.
...................
Trước cửa phòng VIP của Gemini
Dunk
Dunk
Aish sao mà nhiều quá vậy nè!
Dunk
Dunk
Mình chỉ là quản lý chớ có phải shipper đâu
Dunk tay xách nách mang, cố gắng ôm hết đống quà từ fan gửi đến. Nhưng vì quá tải, vài hộp quà lăn lóc trên sàn. Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài nhặt lên giúp.
Joong
Joong
Để tôi giúp cậu
Dunk ngẩng đầu lên, thì liền chạm ngay ánh mắt của một người đàn ông cao lớn với mái tóc vuốt gọn, gương mặt điển trai nhưng mang theo chút phong trần lãng tử.
Joong thì nhìn thấy Dunk thoáng chốc ngẩn người.
Joong
Joong
/Trời ạ, sao trên đời lại có người xinh đẹp thế này?/
Joong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền dụng mấy kiến thức từ mấy cuốn ngôn tình mà anh đã đọc của con người.
Joong
Joong
Tay nhỏ thế này mà cũng ôm hết đống quà này sao?
Joong cười nhẹ, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
Joong
Joong
Em cho phép tôi giúp em nhé
Anh ta vừa nhặt quà lên vừa đá mi với Dunk 1 cái.Làm cậu thoáng chút rùng mình,rồi nhìn anh chàng trước mặt có chút cười gượng gượng.
Dunk
Dunk
/Thằng cha này bị gì vậy trời/
Dunk
Dunk
À Tôi tự làm được cảm ơn anh nhé
Dunk định lấy lại mấy hộp quà nhưng Joong nhất quyết muốn giúp thế là cậu đành thở dài, đồng ý cho anh ta phụ.
Hai người cùng nhau bước vào phòng bệnh của Gemini. Nhìn thấy Gemini đang ngủ, Dunk không nỡ làm phiền, bèn quay sang Joong, mỉm cười nói:
Dunk
Dunk
Cảm ơn anh nha
Dunk
Dunk
Nếu anh rảnh tôi mời anh cà phê được không?
Ngu gì từ chối. Joong tất nhiên liền vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng nhau đi đến một quán cafe gần bệnh viện.
Joong nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:
Joong
Joong
Cậu là bạn của cậu Gemini kia hả?
Dunk lắc đầu:
Dunk
Dunk
Không phải
Dunk
Dunk
Tôi là quản lý của anh ta
Joong thoáng bất ngờ, nhướng mày:
Joong
Joong
Thật sao?
Joong
Joong
Trông cậu không giống quản lý lắm…
Joong
Joong
Tôi cứ tưởng là idol không á
Dunk bật cười, giọng điệu có chút trêu đùa:
Dunk
Dunk
Gì chứ?
Dunk
Dunk
Ý anh là tôi đẹp đến mức có thể debut à?
Joong cười nhẹ, ánh mắt đầy ý vị:
Joong
Joong
Không chỉ là ‘có thể’
Joong
Joong
Mà là chắc chắn
Dunk phì cười, lắc đầu.
Dunk
Dunk
À nãy giờ quên giới thiệu
Dunk
Dunk
Tôi tên là Dunk
Dunk
Dunk
Còn anh tên gì?
Joong
Joong
Tôi tên Joong
Joong
Joong
Bạn tôi là người đóng phim với Gemini á
Lần này đến lượt Dunk bất ngờ.
Dunk
Dunk
Ý anh là Fourth á hả
Dunk khẽ nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ đánh giá người đàn ông trước mặt. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại có chút… thú vị.
Joong mỉm cười, ngón tay thon dài khuấy nhẹ ly cà phê.
Joong
Joong
Tôi vừa là bạn vừa làm vệ sĩ cho cậu ấy
Dunk khựng lại, suýt chút nữa thì sặc.
Dunk
Dunk
Cái gì?!
Cậu nhìn Joong từ đầu đến chân, rồi nhíu mày.
Dunk
Dunk
Anh mà làm vệ sĩ á?
Joong bật cười khẽ.
Joong
Joong
Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy
Dunk
Dunk
Sao không ngạc nhiên cho được chứ
Dunk
Dunk
Nhìn anh cứ như kiểu mấy thiếu gia nhà giàu
Dunk
Dunk
Thích chơi bời lãng tử chẳng chịu trưởng thành ấy
Joong giả vờ thở dài, đặt tay lên ngực làm bộ bị tổn thương.
Joong
Joong
Cậu có thành kiến với tôi quá không đó?
Dunk nhún vai, bĩu môi.
Dunk
Dunk
Nghĩ sao nói vậy thôi
Joong chống cằm, ánh mắt ánh lên chút thú vị.
Joong
Joong
Vậy cậu nghĩ sao về tôi?
Joong
Joong
Ngoài việc lãng tử và không trưởng thành?
Dunk nhấp một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn Joong một lúc, rồi cười nhẹ.
Dunk
Dunk
Tôi nghĩ… anh cũng thú vị đấy
Joong nhướng mày, cố nén nụ cười.
Joong
Joong
Thú vị theo hướng nào?
Dunk lắc đầu, đứng dậy cầm lấy ly cà phê của mình.
Dunk
Dunk
Không nói đâu
Dunk
Dunk
Giữ chút bí ẩn cho vui
Cậu xoay người bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, còn không quên quay lại nhìn Joong.
Dunk
Dunk
Lần sau có cơ hội
Dunk
Dunk
Tôi sẽ nói cho anh biết
Joong nhìn theo bóng lưng Dunk, khóe môi khẽ nhếch lên.
Một buổi gặp gỡ tình cờ, nhưng cảm giác không hề đơn giản. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Joong
Joong
Được thôi
Joong
Joong
Tôi sẽ chờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play