Mở đầu là khung cảnh người dân náo nhiệt đứng trước bảng vàng, mọi người đang cùng nháo nhào dò tên người quen , con cái trên bảng vàng cử nhân
Hoàng Giang là một trong số các sĩ tử đã tham gia cuộc thi Đình lần này, anh đang đứng từ xa nhìn đám người vây quanh bảng vàng mà lòng anh chậm một nhịp
Hoàng Giang
/tay đặt trên ngực/ có kết quả rồi…
Giang đã dành toàn bộ công sức dốc cho cuộc thi lần này…anh là con trai của một nhà nho giáo nghiêm khắc trong làng, việc đỗ trạng nguyên và làm quan đã là hoài bảo trong anh và cũng là áp lực của gia đình đặt lên bờ vai nhỏ bé ấy từ khi còn nhỏ
Hồi ức của Hoàng Giang (6 tuổi)
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi cho con xin phép đi thả diều với m-
Huỳnh Phu
/quát lớn/ thả diều cái gì? Không có thả gì hết, đèn sách rèn chữ còn không xong…không có đi đâu hết!
Huỳnh Phu
/tiến tới kéo Giang vào phòng, mặc cho cậu khóc lóc vì sức kéo thô bạo của ông/
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi…cha…con đau /khóc lóc năn nỉ/
Hoàng Giang nhỏ
con con xin lỗi cha…con sẽ học con không đi chơi nữa /bị ông kéo lê trên sàn/
Huỳnh Phu
/ vứt anh vào một góc phòng và cầm roi lên/ lần sau ngươi thử xin đi chơi xem /đánh/
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi cha / khóc lớn vì bị đánh/
Anh đứng đó, từng ký ức lúc nhỏ ùa về…những trận đòn roi khi anh ham chơi lười học, khi anh đạt thành quả kém. Những cơn đau lẫn tinh thần và thể xác đó đã làm anh phải vùi đầu vào sách vở cho đến tận bây giờ
Anh từ từ mà đi đến đám đông đó. Khí chất sáng ngời và điềm tỉnh của anh phải khiến mọi người ngoái lại nhìn.
Dáng người thanh tao cùng làn da trắng ngần được phủ bởi chiếc áo lụa màu trầm
Anh là con trai nhưng lại mang một hương thơm đến lay động lòng người, khiến phụ nữ đắm đuối lẫn đàn ông say mê, mùi hương đó cũng có thể làm mất đi lí trí
Chàng trai bước nên cạnh bảng và từ từ dò tên mình. Bỗng mắt anh mở to
…
Ở một ngôi nhà rộng trong nội thành có một người đàn ông đang ngồi uống trà ngoài hiên
Hoàng Giang
thưa thầy…con mới về
Huỳnh Phu
/lớn giọng/ ngươi mà không đỗ thì về làm ruộng với người mẹ ở ngoại thành của ngươi đi…đừng ở đây làm mất mặt ta
Hoàng Giang
thưa…đỗ trạng nguyên, mai nhận thánh chỉ ạ
Anh không giống nhưng những người con cử nhân khác vui mừng sung sướng khi đổ đạt về báo với gia đình…anh đỗ trạng nguyên vì nghĩa vụ người con của mình
Huỳnh Phu
/ quay lại nhìn anh / quả nhiên đích tôn họ Huỳnh /ông nhoẻ miệng cười, và đi thông báo tin mừng cho các ông thầy trong khu
Hoàng Giang
/bước vào phòng/ “mình đỗ trạng nguyên thật sao?…mình làm được điều đó?”
Lòng anh thật sự vui mừng vì mình đã đỗ trạng nguyên…nhưng trong anh lại thiếu vắng đi những tiếng cười vui mừng, những lời nói khen thưởng từ gia đình
um tui mới đọc 1 chap nên ch dám nói j về văn phong hay cốt truyện, nhg tui góp ý xíu nha, mình nên viết hoa chữ cái đầu mỗi text, nó mang lại sự chỉn chu hơn ấy ạ, với lại tác giả viết sai chính tả vs dùng sai từ hơi nhiều, maybe là bà đang hiểu nhầm nghĩa của từ đó
2025-04-07
2
CuaSayHi 🦀
chào Tie nhó, tui là gia hân "tên bd là chip hoặc cua" truyện của bà viết hợp gu tui nên ủng hộ nhó
2025-07-11
1
Trần Thiếu Phu Nhân 💙✨
Xin chào, Hàn lâm học sĩ viện ta đã trở lại goài đâyyy
Comments
等
um tui mới đọc 1 chap nên ch dám nói j về văn phong hay cốt truyện, nhg tui góp ý xíu nha, mình nên viết hoa chữ cái đầu mỗi text, nó mang lại sự chỉn chu hơn ấy ạ, với lại tác giả viết sai chính tả vs dùng sai từ hơi nhiều, maybe là bà đang hiểu nhầm nghĩa của từ đó
2025-04-07
2
CuaSayHi 🦀
chào Tie nhó, tui là gia hân "tên bd là chip hoặc cua" truyện của bà viết hợp gu tui nên ủng hộ nhó
2025-07-11
1
Trần Thiếu Phu Nhân 💙✨
Xin chào, Hàn lâm học sĩ viện ta đã trở lại goài đâyyy
2025-04-12
1