1
Một cậu bé 21 tuổi, được gia đình đặt rất nhiều tin cậy. Ba cậu bắt cậu học hết cái này đến cái khác với mong muốn cậu tốt hơn nhưng ông không biết thứ ông làm lại tạo ta ông một phiên bản thứ hai mang tên Trần Phong Hào
Phong Hào rất ghét sự áp đặt của ba, cậu lấy cớ đến trường để đi ăn chơi trong những quán bar, quán net, tụ tập bạn bè ăn nhậu,... vướng vào cờ bạc và nợ số tiền rất lớn
Ba cậu là một chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Việt Nam. Ông luôn muốn đứa con út của mình phải giống như ông vì ông đã mất đi đứa con đầu tại sự nuông chìu của ông
Anh cậu là Anh Tú (Atus), anh ấy là con cả đứa con được ông nuông chìu dẫn đến hư hỏng, bị bạn bè rủ rê lôi kéo vào ma túy, cờ bàn, đá gà... và rất nhiều tệ nạn khác. Hết tiền lại về xin ông không cho thì lấy này bán nọ...
Mẹ cậu là một nội trợ, bà ở nhà chỉ lo bếp núc mọi chuyện lặc vặt. Khi 2 đứa con mình như vậy bà rất đau lòng, buồn bã, ngoài nấu ăn giỏi ra chắc khóc chính là thành tích cao thứ2 của bà, suốt ngày chỉ toàn nước mắt khi gia đình này cứ cãi nhau, không cha thì con, bà còn muốn ch*t khuất đi cho rồi...
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
MÀY NÓI ĐI MÀY NÓI ĐI /đặt giấy nợ xuống bàn/
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
MÀY CÓ CÒN COI TAO LÀ BA MÀY KHÔNG?
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHE LỜI TAO HẢ?
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Học đi con, học đi con, HỌC ĐI CON
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Cái câu mà tao nói với mày đếm không xuể kia kìa
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Mà mày có chịu nghe tao đâu
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Suốt ngày cứ bám theo mấy cái rác rưởi ngoài kia
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Số tiền lớn như này mày còn dám mượn
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
MÀY BIẾT NÓ LỚN CỠ NÀO KHÔNG HẢ?
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
500 triệu đó con à
Phong Hào
Ông nói đủ chưa?
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
M-mày.. dùng cái điệu bộ nói chuyện đó với ai vậy hả?
Phong Hào
TÔI CHỊU ÔNG ĐỦ RỒI
Phong Hào
LÚC NÀO ÔNG CŨNG BẮT TÔI HỌC /đứng dậy/
Phong Hào
HỌC HẾT MÔN NÀY ĐẾN MÔN KHÁC
Phong Hào
KHIẾN TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN RẢNH ĐỂ GIẢI TỎA
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
MÀY DÁM NẠT LẠI BA MÀY HẢ? /đứng dậy/
Bùi Minh [Mẹ Hào, Tú]
Hào à bình tĩnh lại đi con.. /kéo tay cậu/
Bùi Minh [Mẹ Hào, Tú]
B-ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà..
Phong Hào
Tốt của ổng là bắt tôi học không được nghỉ ngơi
Phong Hào
Tốt của ông ta là bắt tôi vào một cái nghề mà tôi không muốn
Phong Hào
Thật chất con người của ông ta chỉ muốn làm nở mặt nở mày mình thôi /chỉ thẳng mặt ông/
Phong Hào
Muốn tôi trở thành ông ta mà thôi
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
T-THẰNG MẤT DẠY
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
BIẾN KHỎI NHÀ TAO
Phong Hào
Đi thì đi /bỏ đi/
Bùi Minh [Mẹ Hào, Tú]
H-hào.. hức /Khóc chạy theo cậu/
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Bà đứng lại
Phong Hạ [Ba Hào, Tú]
Bà mà theo nó thì đi luôn đi
Bùi Minh [Mẹ Hào, Tú]
Ông...
Cậu lang thang trên con đường ít người qua lại
Vừa đi vừa đá cái lo ngẫm nghĩ về cuộc đời mình
Phong Hào
💭Mình sinh ra để làm gì chứ? Trong khi đó chẳng thể sống tự do, bị ép buộc những thứ mình muốn
Xã hội đen
Đứng lại chú em
Trước mắt cậu là nhóm người đã cho cậu mượn nợ
Phong Hào
💭Ch*t rồi phải làm sao đây
Phong Hào
/quay lưng lại định chạy/
???
Đàn em1: mày bị bao vây rồi
Phong Hào
💭C-ch*t thật rồi
Xã hội đen
Bây giờ chú em tính sau
Phong Hào
R-rõ ràng trong đó ghi là 1 năm mà sau các người lại đòi sớm thế
Xã hội đen
Tiền của anh anh thích thì anh đòi /đá mạnh vào chân trái của cậu/
Xã hội đen
Sao? có trả hay là không? /dùng cây sắt nâng cằm cậu/
Phong Hào
M-mấy người đòi gấp như vậy kiếm đâu ra chứ?
Xã hội đen
/dùng cây sắt đánh vào chân phải của em/
Anh Tú (Atus)
Nè dừng lại /chạy đến đỡ cậu/
Xã hội đen
Lại một con chó đến nộp mạng
Anh Tú (Atus)
Em ấy thiếu mấy người bao nhiêu?
Xã hội đen
Sao? có trả được không?
Anh Tú (Atus)
Hiện giờ chúng tôi chưa c-
Xã hội đen
/đánh vào đầu Tú/
Xã hội đen
TỤ BÂY ĐẬP 2 ĐỨA NÓ CHO TAO
Anh Tú (Atus)
aa /ôm lấy Hào/
Cậu và Tú bị bọn chúng dùng tay, chân, gậy sắt đánh liên tục vào lưng bụng, đầu,...
Anh Tú ôm lấy Hào che cho cậu
Được một lúc hai người bất động chúng mới dừng lại
Xã hội đen
Hôm nay tụi tao tha, còn gặp lại thì xác định bọn bây đi, nếu không có tiền
Cậu và Tú nằm trên nền đất lạnh lẽo
Tú ôm cậu nên chịu nhiều hơn cậu
Cả hai thân thể yếu ớt lê lếch trên nền đất của sự dơ bẩn, kinh tởm, hôi hám
Cuộc đời này chắc có lẻ quá bất công với anh em họ
Đối với người khác nhà là nơi để về nhưng đối với anh em họ nhà chính là địa ngục
--------------------------------------
Comments