[Thi Tình Họa Dịch] Thanh Xuân Có Em, Ngọt Ngào Đến Lạ
Chap 2
Bước vào thư viện, không khí bên trong trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa kính lớn, chiếu lên từng dãy kệ sách cao ngất.
Vương Dịch-Cô
*Lặng lẽ bước theo sau nàng*
Châu Thi Vũ-Nàng
*Đột ngột dừng lại, quay lại nhìn*
Châu Thi Vũ-Nàng
Này! Em không tò mò về tôi à? Tôi thấy tân sinh viên ngành mình ai gặp tôi cũng hỏi đủ thứ mà
Vương Dịch-Cô
*Dừng bước, ánh mắt trầm ngâm*
Vương Dịch-Cô
Chị nổi tiếng, tôi nghe qua. Nhưng tôi nghĩ...trực tiếp gặp thì sẽ rõ hơn
Châu Thi Vũ-Nàng
*Bất ngờ, bật cười* em thật thú vị. Nói chuyện kiểu này khiến tôi tò mò hơn đấy. Thế ấn tượng của em về tôi thế nào?
Vương Dịch-Cô
*Nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điềm tĩnh*
Vương Dịch-Cô
Đúng như lời đồn. Tự tin, có sức hút
Châu Thi Vũ-Nàng
*Cười rạng rỡ* ồ, thế mà em nói không quen nói chuyện. Hóa ra cũng biết khen người khác đấy chứ
Vương Dịch-Cô
Chỉ là nói sự thật
Châu Thi Vũ-Nàng
*Khẽ nhướng mày* được rồi, vậy tôi cũng nói sự thật. Em là tân sinh viên đầu tiên tôi thấy...lạnh lùng đến vậy. Đa số đều rối rít hỏi tôi mọi thứ, còn em thì cứ như không quan trọng
Vương Dịch-Cô
Không phải lạnh lùng. Chỉ là tôi quen giữ mọi thứ đơn giản
Châu Thi Vũ-Nàng
*Gật gù* đơn giản...nghe hay đấy. Nhưng ngành thiết kế không hề đơn giản đâu, học muội à. Chuẩn bị tinh thần đi
Hai người tiếp tục bước vào khu vực sách chuyên ngành. Nàng kéo một cuốn sách dày cộp từ kệ ra, quay lại đưa cho cô
Châu Thi Vũ-Nàng
Đây, sách nhập môn thiết kế. Giáo sư Dương thường trích dẫn từ cuốn này, chắc chắn em sẽ cần. Cầm lấy đi
Vương Dịch-Cô
*Nhận sách, khẽ gật đầu* cảm ơn
Châu Thi Vũ-Nàng
*Nhìn cô chăm chú* nghe này, ngành thiết kế không chỉ cần kỹ năng mà còn phải có đầu óc sáng tạo và cảm xúc. Đừng để vẻ ngoài trầm lặng làm giới hạn em. Nếu cần gì, cứ tìm tôi
Vương Dịch-Cô
Chắc chắn rồi
Châu Thi Vũ-Nàng
*Mỉm cười, vẫy tay chào trước khi rời đi*
Vương Dịch-Cô
*Đứng lặng một lúc, nhìn cuốn sách trong tay*
Lần đầu tiên, trong lòng cô gợn lên một cảm giác khó tả, không phải vì ngành học, mà vì cô gái vừa rời đi
Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng có lẽ định mệnh đã an bài.
Comments