[Nguyên Văn] Bé Cừu Nhỏ Đừng Chạy Nữa!!
#03
Trước cửa phòng giáo viên
Dương Bác Văn
Chúc bạn may mắn🥰
Tả Kỳ Hàm
Mày đừng có bỏ tao mà😭
Dương Bác Văn
Ổng kêu mày ở lại mà chứ có kêu tao đâu🥰
Tả Kỳ Hàm
Dô chung với tao điiii
Dương Bác Văn
Tao dô trỏng làm tượng hả🥰
Dương Bác Văn
Dô lẹ đi còn về mày
Dương Bác Văn
Tao đói đó nha
Dương Bác Văn
Nín, quay lưng bước dô trong lẹ lên
Tả Kỳ Hàm
/Bất mãn mở cửa/
Dương Bác Văn
/Đi ra xe chờ em/
Trương Hàm Thụy
/Đang ngồi xem lại giáo án/
Tả Kỳ Hàm
Dạ em chào thầy ạ...
Trương Hàm Thụy
/Ngước lên nhìn em/
Trương Hàm Thụy
Tôi có làm gì em đâu mà em run dữ vậy /thấy em run/
Tả Kỳ Hàm
Thầy kêu em ở lại có việc gì sao ạ..?
Trương Hàm Thụy
Tôi kêu em ở lại để nói chuyện về vấn đề học môn Toán của em
Trương Hàm Thụy
Tôi có nghe thầy Đại nói là trong giờ học em ít khi tập trung hay nói làm việc riêng với bạn kế bên
Trương Hàm Thụy
Nhưng cái vấn đề ở đây là bạn kia cũng nói chuyện chung với em mà bạn đó lại làm được bài
Trương Hàm Thụy
Còn em thì không
Trương Hàm Thụy
Cứ cái đà này em nghĩ em đậu được đại học nào không..?
Trương Hàm Thụy
Nên tôi nói thẳng luôn là em nên tập trung trong giờ học, đừng làm việc riêng nữa
Trương Hàm Thụy
Nếu em không tập trung được thì cứ mỗi ra về ở lại tôi kèm riêng cho em!!
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ /bấu tay/
Trương Hàm Thụy
Được rồi em về đi
Tả Kỳ Hàm
Vâng, em chào thầy em về ạ /quay lưng đi/
Dương Bác Văn
Xong rồi h- /quay qua hết hồn/
Tả Kỳ Hàm
/Nhào lại ôm cậu/
Dương Bác Văn
Sao lại khóc /thấy em khóc/
Dương Bác Văn
Nói tao nghe xem /ôm em/
Dương Bác Văn
Bộ thầy làm gì mày hay sao?
Tả Kỳ Hàm
Thầy kêu tao ở lại để mắng tao...
Tả Kỳ Hàm
Thầy so sánh tao với mày...
Tả Kỳ Hàm
Tao không muốn bị đem ra so sánh nữa đâu... /òa khóc/
Dương Bác Văn
Thôi, ngoan nào /xoa lưng em/
Dương Bác Văn
Nhím nhỏ giỏi hơn rất nhiều người mà
Dương Bác Văn
Giờ mình về ha
Dương Bác Văn
Để tao chở cho, lên xe đi
Từ nhỏ Tả Kỳ Hàm đã phải chịu những lần bị đem ra so sánh với con nhà người khác thậm chí có thể là người trong nhà, người đem em ra so sánh không phải là bama em vì bama em thương em lắm, người đem em so sánh là ông bà bên nội, nên đó giờ em ít khi vì bên nội, em chỉ thích về ngoại, mỗi lần em về bên nội là em bị đem ra so sánh với anh trai của mình, em không thích điều đó, nhiều lúc em cũng muốn cãi lại nhưng đều bị bama cản lại, họ nói ông bà lớn lên trong thời kì còn cổ hủ nên trong mình vẫn có một chút cổ hủ nên em phải hiểu cho ông bà, em nhiều lúc cũng tủi thân lắm nhưng bên cạnh em có anh trai, bama và cậu ở bên an ủi em
__________End Chap__________
Comments