[ Sakamoto Days ] [ Nagumo X Shin / NaguShin ] : Plot Tình Ta Nhẹ Nhàng
Buổi Sáng
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Cuối tuần mới có chap thì có bị flop không nhỉ;-;?
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Chap trước bị flop lòi trĩ ra rồi
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Giờ flop nữa thì lại nổi hứng drop🥰
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Quá hợp flop = drop😘
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Vô truyện nà
Nagumo, có lẽ mọi người đã biết một điều..Đây là một người hoạt động giờ "người âm", hắn là một người ghét buổi sáng đặc biệt là những buổi sáng của Chủ Nhật vì đó là thời gian hắn nghĩ bản thân được nghỉ ngơi, ai ngờ bị mấy cái phương tiện ngoài đường làm phiền thế là mấy phương tiện cũng vô cái danh sách đen của Nagumo luôn.
Đã từng có nhiều cô gái mà anh Nagumo nhà ta hẹn hò phải buông lời chia tay vì hắn không bao giờ chịu đi hẹn hò vào buổi sáng hay cuối tuần. Hắn cứ bảo thích hẹn hò buổi tối đặc biệt là trên giường, làm cho mấy cô gái mà Nagumo hẹn hò tưởng hắn có ý đồ gì đen tối nên mấy cô đã xách dép chạy hoặc cũng vài cô sẵn sàng lên giường với hắn nhưng ai ngờ, ý hắn hẹn hò trên giường là ngủ.
Thế nên giờ hắn chẳng có hứng gì vào chuyện yêu đương hay hẹn hò với ai nữa, cứ mập mờ rồi tương lai như nào thế cứ để thời gian trả lời.
Và cậu chàng nhiên viên ở tiệm tạp hóa Sakamoto - Asakura Shin là nạn nhân đầu tiên mà hắn đang mập mờ...
Shin Asakura
Nagumo..Anh còn ngủ đến bao lâu nữa? //giọng nói đầy bất lực//
Nagumo Yoichi
Ưm...Shin - kun à, tôi còn muốn ngủ..//giọng mang sự ngái ngủ//
Shin Asakura
Tôi biết..Nhưng mà tôi còn phải đi làm nữa.
Cậu mang nét mặt 3 phần bất lực 6 phần như 3 và 1 phần nuông chiều nhìn hắn, bởi hắn đang quàng tay ôm chặt cậu nằm ở bên, khuôn mặt điển trai mang những nét thiếu ngủ mỗi đêm đang rúc vào chiếc cổ của cậu, nhịp thở đều đều làm cậu có chút nhột...
Sáng Chủ Nhật của một mùa đông giá lạnh như một "căn bệnh" khiến người ta phải dùng một liều thuốc chính là hơi ấm từ chiếc chăn và một người sưởi ấm cả thể chất lẫn tinh thần. Và Nagumo chính là "người ta", Shin là "liều thuốc" chưa căn bệnh đó. [ Nhìn cái cách tác giả sử dụng biện pháp tu từ kìa... ]
Cậu biết hôm nay là Chủ Nhật là ngày nghỉ của hắn nhưng nó đâu phải ngày nghỉ của cậu. Bởi cậu đang làm cái nghề khá nhàn nhưng đánh đổi những ngày nghỉ còn hắn đang làm một cái nghề khá phổ biến nên bòn rút hết năng lượng nhưng được đánh những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ ngẫu nhiên.
Shin Asakura
Đồng hồ đã kêu hơn 10p rồi đấy, anh còn không cho tôi vươn tay tắt chuông nữa..Tí nữa nó kêu chắc anh phá luôn cho đỡ phiền luôn nhỉ. //thở dài trong sự ngao ngán//
Nagumo Yoichi
Thế để tôi phá luôn đỡ kêu lần 3 nhé..? //cười trừ//
Shin Asakura
...Tôi vẫn còn chưa đóng tiền nhà.
Cậu cố gỡ cái đầu đen của hắn ra xa mình, bây giờ cậu không còn thời gian ôm nhau quấn quýt với hắn nữa. Shin cho Nagumo tùy thích trên giường cậu nhưng có một điều kiện là hắn hãy gỡ tay khỏi người Shin luôn đi, à bỏ luôn cái chân đang gác lên người cậu đi.
Được một lúc lâu cậu cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay ấm áp của người cậu đang mập mờ, trong cái tình trạng quần áo khá xộc xệch vì cậu gỡ mãi mới được đấy. Chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ thôi đâu cần phải động chạm thân mật như người yêu đến thế đâu cơ chứ, Shin thầm trong lòng.
Nagumo Yoichi
Shin ơi..Tôi lạnh. //lần mò bên cạnh mình//
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nước chảy trong nhà tắm cùng sự im lặng trong khoảng khắc vì bây giờ cậu đang bận vệ sinh cá nhân rồi.
Thiếu hơi ấm của người thương, hắn đang trong trạng thái khó ngủ vì cơn rét của tinh thần. Nagumo là kiểu người muốn ôm cái gì đó ấm ấm để xoa dịu cơn rét và Shin là một trường hợp khá đặc biệt, chắc vậy...
Mỗi khi hắn đi đến đằng sau cậu và từ từ dang đôi tay đã thấm màu máu để ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu thiếu niên tóc vàng thì hắn luôn cảm nhận được sự ấm áp khó tả. Nó không chỉ sưởi ấm cái cơ thể buốt lạnh mà còn làm ấm cái thứ hắn "không có", đó là trái tim.
Không hiểu sao chỉ Shin cười, cười như nào đi chăng nữa thì người đang đứng xa như hắn đây cũng cảm thấy ấm áp rồi.
Thật sự, Shin giống như vầng dương nhẹ nhàng xoa dịu trái tim lạnh ngắt của Nagumo vậy.
Nagumo Yoichi
Shin ơi...Ôm tôi đi mà..Tôi lạnh lắm ấy. //ôm chầm cậu ở đằng sau//
Cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thành thạo cái bước thái, khuấy trứng, chiên nấu, trong khi hắn đang hóa thành chú gấu đang thiếu sự ấm áp để ngủ đông, vẫn đang ôm cậu mè nheo trong khi Shin đang tất bật. Hình ảnh như một đôi vợ chồng mới cưới.
Nagumo đang làm nũng với Shin để cậu có thể mủi lòng và quay lại đáp lại cái ôm của hắn, cái ôm ru ngủ cho Nagumo.
Shin Asakura
Vào kia, bật máy sưởi và đắp chăn là hết lạnh ngay. //đang chiên trứng//
Shin Asakura
Nhưng hãy dậy sớm một chút, đừng biến đồ ăn sáng thành thức ăn trưa.
Cậu xoa cái đầu đen ấy như cho có lệ thôi chứ bây giờ Shin đang muộn giờ làm rồi, thể nào cái Lu cũng lấy cái đó để nói cho xem. Đây cũng không phải lần đầu cậu đi làm muộn, nói thẳng ra là từ khi Shin và Nagumo trong mối quan hệ này là cậu ngày nào cũng đi muộn hết...Shin toàn phải mất mấy chục phút trong khoảng thời gian để đánh thức con người kia dậy.
Nagumo Yoichi
Thiếu hơi cậu...Tôi khó ngủ lắm..//dụi dụi//
Nagumo Yoichi
Hay là Shin - kun nghỉ phép một ngày đi, lý do là chăm sóc cho người thương nghe cũng hay á..//cười nhẹ//
Shin Asakura
Không được. Tôi chiều anh nhiều lần rồi, hôm nay không ai thay ca hộ tôi đâu. //đặt đồ ăn vào đĩa//
Cậu tháo tạp dề và treo nó ở đâu đó cho tiện rồi lấy cái tạp dề của nhân viên tiệm. Không hề có chút yếu lòng trước con mắt long lanh của hắn, thật ra là cậu tránh né cái ánh mắt đang tuôn ra sự giả trân đấy.
Xong xuôi cậu đeo giày và chuẩn bị bước ra khỏi phòng trọ.
Shin Asakura
Nagumo? Tối nay anh muốn ăn gì để tôi còn biết mà mua, bây giờ nhà hết nguyên liệu rồi. //quay sang nhìn hắn//
Nagumo Yoichi
Hm...//ra dáng vẻ đang rất suy ngẫm//
Nagumo Yoichi
Shin - kun ăn gì thì tôi ăn nấy! //cười tươi//
Vẫn như vậy, Nagumo luôn muốn nhường sự lựa chọn mang lại lợi ích cho cậu hết, còn hắn thì như nào cũng được miễn Shin vui là Nagumo vui lây. Điều đó cũng mang lại cho cậu sự khó hiểu và tò mò vì Shin không biết sở thích hay sở ghét của hắn là gì, chỉ biết vài thứ qua những hành động nhỏ của Nagumo.
Shin Asakura
...Nếu anh mà còn nhường sự lựa chọn cho tôi thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đấy. //đi lại gần hân//
Nagumo Yoichi
Hửm? Ý Shin là sao dọ~? //nghiêng đầu//
Cậu tiến tới, chẳng nhanh cũng không quá chậm, vươn tay tới gò má của hắn, nhẹ nhàng mân mê theo từng giây trong sự khó hiểu của Nagumo. Hắn không cấm cậu chạm vào mình vì đó là điều cậu có thể làm mà?
Mặt khác, Nagumo còn khá tận hưởng cái xoa nhẹ nhàng này...
Shin Asakura
Anh biết tôi không ăn thịt mà..Nếu mà theo ý tôi là chỉ có ăn rau quanh năm thôi đấy. //xoa nhẹ má hắn//
Shin hờ hững nhìn Nagumo trong ánh mắt thăm dò, có vẻ như hắn đã gầy đi một chút thì phải.
Shin Asakura
Điều đó cũng khiến anh không có chất dinh dưỡng nữa, khó mà làm nhiệm vụ đấy...
Nagumo Yoichi
Pff- haha! Shin đang quan tâm tôi đấy hả? Dễ thương quá à~. //bật cười nhẹ//
Nagumo Yoichi
Mà Shin không phải lo về chuyện tôi không ăn thịt mà thiếu chất dinh dưỡng, tôi còn khỏe chán mà~. //nghiêng đầu mỉm cười với cậu//
Hắn trao cho cậu cái biểu cảm thường lệ, muốn cho cậu một sự yên tâm trước tình trạng sức khỏe của hắn.
Shin Asakura
Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến nhiều nhưng mà bị gì thì đừng kêu ca đấy..//rời tay khỏi mặt hắn//
Nagumo Yoichi
Haha~, cho tôi xin lỗi vì đã làm bạn Shin lo lắng nha~? //cười nhẹ//
Hắn đặt lên lòng bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ như làn gió thổi nhẹ, mong điều đó có thể làm cậu không phải lo cho hắn mà hãy lo cho bản thân...
Nagumo không muốn nhìn Shin phải vì mình mà ăn món mình ghét đâu nhé.
Shin Asakura
Tôi phải đi làm rồi...//rụt nhẹ tay ra//
Hắn không cản cậu, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười sau bóng lưng của cậu. Cho tới khi cậu đứng trước cánh cửa thì có hơi ngập ngừng..
Shin Asakura
Chúc anh ngủ ngon...//nhẹ giọng//
Giọng cậu nhỏ dần theo từng chữ rồi cũng xách giày rời khỏi phòng để cho hắn không biết cậu đang ngại đến mức đỏ cả mặt kìa..
Tiếng bước chân của cậu cũng xa dần, hắn mới thả mình vào chiếc giường trắng, thở nhẹ một hơi...Hết nằm lăn qua lăn lại, rồi đến chùm chăn lên đầu, bật nhạc ru ngủ,...Tất cả đều vô dụng.
Nagumo Yoichi
Tự nhiên khó ngủ rồi? //nhăn mặt//
Nhẹ nhàng rãi bước những bước chân theo nhịp ngân nga, giống một người đang rất yêu đời và đang tận hưởng không khí của buổi sáng sớm.
Gió nhẹ tán qua mái tóc đen, làm nó bay bổng trong vô định. Một làn gió lạnh khiến hắn muốn đổi ý về nhà đắp chăn lại..
Nagumo đang trên đường đến tiệm tạp hóa để mua vài hộp Pocky sẵn tiện ngắm người thương một tí..Đó là một điều không thể thiếu khi hắn đến nơi cậu làm việc.
Seba Natsuki
Cái găng tay còn sử dụng được không? Đưa tao bảo trì lại cho.
Shin Asakura
Trùng hợp nhể, tao mới làm hỏng hôm qua xong. Mày hỏi đúng lúc đây. //đặt găng tay lên bàn thu ngân//
Seba Natsuki
Tao thừa biết mày toàn sử dụng đến khi nó tàn tạ,te tua, tơi tả. //lấy cái găng tay//
Shin Asakura
Biết vậy thì nâng cấp cho anh mày đê.
Seba Natsuki
...Bao chầu đi, tao đảm bảo ngày mai có ngay.
Shin Asakura
Bố mày méo thèm nữa, tiền lương chưa tới tay!
Seba Natsuki
Mafuyu! Chọn đồ xong chưa đấy?
Seba Mafuyu
Đây đây thưa cha nội. //lú cái đầu ra//
Seba Natsuki
Lẹ tao còn về!
Seba Mafuyu
Shin - kun ơi! Thằng anh đang bắt nạt tôi kìa!! //núp sau lưng cậu//
Shin Asakura
Làm anh phải biết nhường em chứ cái thằng này! //hùa theo Mafuyu//
Seba Natsuki
Hai cái con người này...//tức run người//
Shin Asakura
Khổ thân thằng bé, bị thằng anh bắt nạt. //xoa đầu//
Hai người diễn sâu quá làm cho Natsuki chỉ biết tức trong người thôi cũng không làm được gì.
Sau khi hai anh em nhà Seba rời khỏi cưa hàng thì cậu cuối cùng cũng được ngả lưng vào ghế vì sáng giờ Shin bê một đống hàng và còn phải làm thay cho hai con báo tóc hồng tóc đen nữa.
Shin Asakura
Ah! Đúng rồi, mình còn một chuyện chưa làm! //chợt ra điều dặn của Sakamoto//
Shin Asakura
Amane! Ra đây anh mày nhớ cái! //nói vọng vào//
Một lúc sau thì cậu đã thấy thân hình nhỏ nhưng có võ của ai kia, người đó mang vẻ mặt hơi cọc cằn, chắc vừa bị mất giấc mơ đẹp nào chăng.
Amane Yotsumura
Gì vậy cha? Mới sáng sớm đã nắm đầu người ta dậy..//dụi dụi mắt//
Shin Asakura
Nhóc đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây trông cửa hàng dùm anh mày đi, anh mày đi đổ rác cái. //tháo tạp dề//
Amane Yotsumura
Rồi rồi, anh cứ đi đổ rác đi, tí tôi ra trông cho. //thở dài//
Shin Asakura
Lo mà trông cho cẩn thận, đừng có biến mình thành kể ăn vụng! //búng trán Amane//
Amane Yotsumura
Au!! Mắc gì búng trán tôi?! //xoa xoa chỗ bị búng//
Hai người nói chuyện qua lại, không hề biết đang có ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của cậu nãy giờ..
Nagumo Yoichi
A...Tội Shin thật đấy, Shin phải tiếp nhiều khách thật đó~. //híp mắt lại//
Đôi mắt không mang nét hồn ấy cứ nhìn cậu chàng tiệm tạp hóa, một nụ cười vẽ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng trong lòng Nagumo cứ cảm thấy khó chịu...
Nagumo Yoichi
Có lẽ mình không lên làm phiền. //mỉm cười//
Nagumo Yoichi
Mình nên mua Pocky ở quán khác thôi~. //quay lưng rời đi//
Làn gió thổi qua kẽ tóc, hơi lạnh phả nhẹ vào cái thân hình nhỏ nhắn đang hơi run rẩy bởi mùa đông năm lạnh quá trời.
Cậu mới từ một tiệm siêu thị để mua chút nguyên liệu làm bữa tối, đang cảm thấy mình về muộn hơn mấy ngày trước..
Cuối cùng cậu đã về đến phòng trọ của mình.
Shin Asakura
Ấy chết! Mình quên mang chiều khóa phòng trọ rồi, cái tội đi vội quá đây mà! //thở dài bất lực//
Shin Asakura
Đành phải gõ cửa vậy..
Cậu không nghe thấy động tĩnh nào ở trong phòng.
Shin Asakura
Tên Nagumo đang tắm hả? Hay vẫn còn đang ngủ nướng..
Shin Asakura
Không đúng giờ này tên đó đã thức để chuẩn bị làm nhiệm vụ-
Lời nói của cậu chưa kịp dứt, tiếng mở cửa đã ngắt quãng câu nói sau của cậu. Shin nhìn vào trong phòng, thấy nó tối om.
Shin Asakura
Xin lỗi đã đánh thức anh, tôi có mua-
Bị ngắt lời giữa chừng lần hai bởi một lực kéo cậu vào một nơi âm ấm, hình như Shin bị kéo vào lòng của người kia..
Một lực ôm không mạnh, nó nhẹ nhàng giống như đang an ủi người trong lòng vậy. Nagumo ôm thân hình nhỏ bé của Shin vào trong lòng, không nói một tiếng.
Hắn rúc vào hõm cổ cậu, hít lấy từng hương thơm thoang thoảng cánh mũi hắn..
Tự nhiên hắn bị nghiện mùi hương này..
Shin Asakura
Nagumo? Anh gặp ác mộng hả? //còn đang ngơ ngác//
Theo cậu nghĩ là vậy nên theo bản năng, cậu cũng ôm lại hắn, xoa lấy tấm lưng để có thể xoa dịu nỗi sợ của hắn chăng?
Nagumo Yoichi
Tôi mơ thấy Shin bỏ tôi đi theo người khác...Tôi buồn lắm..//ôm chặt cậu hơn//
Shin Asakura
Ôi trời...Tôi không nghĩ đó là ác mộng đối với anh đâu..//cám thấy hơi bất lực//
Shin Asakura
Vì dù sao tôi và anh cũng khó mà đến với nhau. //đẩy người hắn ra//
Cậu tuy không phải là tiên tri nhưng cũng có thể mông lung đoán được trước tương lai về sau của hai đứa. Cậu biết, hắn và cậu sao có thể tiến xa hơn được..Nagumo xứng đáng ở bên người khác tốt hơn Shin.
Ấy vậy, với lực đẩy muốn rời khỏi cái ôm khiến cậu khá day dứt ấy lại không thể nào tách rời hai người, hắn vậy giữ nguyên tư thế đó trong sự bất lực và khó hiểu của cậu.
" Nagumo nhớ Shin lắm, Shin đừng nói những lời khiến tôi đau lòng thế "
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, Shin chắc chắn đấy là dòng suy nghĩ của Nagumo bởi cái chất giọng trầm ấm ấy cậu đã nghe đầy rồi. Shin đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái người vẫn đang rúc vào cổ mình cảm nhận hơi ấm.
Shin Asakura
...Nagumo, bỏ tôi ra đi, tôi còn chuẩn bị bữa tối dù sao đêm nay anh cũng phải đi làm nhiệm vụ mà.
Nagumo Yoichi
Shin - kun ghét tôi phải không? //ngẩng đầu lên//
Shin Asakura
Nếu tôi ghét anh thì chấp nhận quen anh làm gì? Sát thủ gì mà ngốc vậy!
Nagumo Yoichi
Vậy là Shin yêu tôi lắm phải không? //bắt đầu háo hức//
Shin Asakura
Có lẽ là hơn vậy...//quay mặt sang chỗ khác//
Nagumo Yoichi
Oa!! Yêu Shin quá đi, Shin - kun là đáng yêu nhất trên thế giới~! //nở hoa trong lòng//
Shin Asakura
Rồi rồi buông ra coi, tôi còn làm bữa tối nữa!!
Thế là hai người chính thức hẹn hò.
Taro Sakamoto
Mày bỏ bùa đồ đệ tao đúng không? //mặt nổi ngã ba//
Nagumo Yoichi
Ấy ấy, sao bạn nghĩ xấu mình thế~. Tụi mình yêu nhau trong sáng mà~. //cười tươi//
Taro Sakamoto
Sao mày lại đi quen cái thằng giời hơi đất hỡi này?! Anh mày đã bảo đứng có quen rồi mà! //quay sang nhìn cậu//
Shin Asakura
T-thì ổng cũng tốt mà...Nên em mới lỡ rơi vào lưới tình.. //chọt chọt hai ngón tay//
Taro Sakamoto
Rơi thì phải kêu anh mày! Anh đây kéo mày lên khỏi cái lưới đó!!
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Hết rồi=)))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Mà tôi nói trước nhé, chưa chắc tuần sau tôi ra chap đâu
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Bận ôn thi mất rồi 🥰
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Nên đừng mong đợi chap mới=))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Sủi tiếp đây, bai bái😘
Comments
Thiên Nhã. 天眼!
sốp ra thêm đi ạ , chứ bị thèm chap của sốp lắm rồi 😭
2025-03-06
2
Yeuem
Má ơi truyện ngọt vicili ra tiếp đi sốp
2025-03-01
2
🎀kiracon136🎀
Cụ thể thk khác đó là toi:))
2025-04-08
4