巫师体质

Sau khi Ôn Sở Uyên nghe tin con trai yêu quý đột nhiên biến mất thì cả Trần Gia bao gồm hơn 10 nữ hầu nam hầu, quản gia đều cuống cuồng lên đi tìm. Đôi khi vì đại sự trước mắt mà con người ta bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, từ đó mà đánh mất cơ hội lúc nào không hay
Ôn Sở Uyên hiện tại chính là như thế nhưng không phải cô không có căn cứ, cô biết con trai yêu quý của mình đã hôn mê trong thời gian dài nên việc xuống giường đi lại một cách bình thường thì rất bất bình thường, nhanh chóng cô đã gạt bỏ ý định đó sang một bên
Trần Tuấn Minh ở bên trong bồn tắm độ khoảng 30 phút mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại vì cậu chợt nhớ bản thân mình đã ngủ quên mất. Tuấn Minh khó khăn mà chống lên thành bồn rồi từ từ đứng dậy, cậu vẫn cảm nhận được chút cảm giác nên không hẳn là không thể đi được chính vì vậy cậu mới có lòng tin mình có thể bước đi
Chẳng mất bao lâu cậu cũng đã bước ra khỏi bồn tắm, nhấn nút xả bồn rồi vươn tay lấy chiếc áo choàng tắm khoác tạm lên người, mặc dù bên dưới có chút kỳ lạ vì “thả rông” nhưng Tuấn Minh hiếm khi để ý đến chuyện này nên cũng không quan tâm nữa. Cậu cứ thế mà từ từ lấy khăn mà lau mái tóc dài của mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Aiyaaa, cái mái tóc này phiền thật chứ!
Nói gì thì nói Tuấn Minh đã quyết định sau khi bình phục, đôi chân đi lại được bình thường thì cậu nhất định sẽ đến tiệm cắt tóc cắt phăng đi mái tóc này.
———————
Ở phía dưới Ôn Sở Uyên đã rất cuống rồi nhưng bà cố gắng kìm nén bản thân lại, hít thở sâu thật sâu rồi lặng lẽ đưa ánh mắt về phía trước, một luồng suy nghĩ được hiện lên trong đầu bà cùng với vô số những suy luận logic
Ôn Sở Uyên thở nhẹ ra một hơi dài, ánh mắt cũng đã sắc lại từ từ kết nối những chi tiết vụn vặt lại với nhau, nét mặt của bà trở nên căng thẳng hơn vì bà biết nhất định không được phép để cho bảo bối của mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Minh Minh vốn đã bất tỉnh một thời gian dài rồi nhất định sẽ không thể đi xa được
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Nếu có thể xuống giường và từ từ bước đi thì có thể đi đến một góc khuất mà Ái Linh không nhìn thấy
Dứt câu thì lập tức từ trong đầu của bà đã nảy ra một số vị trí được coi là khả nghi nhất nhưng kết cục cũng chỉ có một, bà cố gắng suy luận một lúc rồi mới thu hẹp phạm vi tìm kiếm
Đây vốn dĩ là phép để ru ngủ một mục tiêu nhưng Ôn Sở Uyên đã thành công trong việc dùng nó để ru ngủ nhiều mục tiêu khác nhau, đây cũng chính là thiên phú của cô : Liên Phép
Chẳng mấy chốc thì sau những dòng suy nghĩ phức tạp thì Ôn Sở Uyên đã có thể đoán ra được vị trí mà bảo bối của cô có khả năng ở đó nhất - đó chính là phòng tắm! Mặc dù khoảng cách từ giường đến phòng tắm cũng khá xa, gần như mất rất nhiều thời gian để đến nhưng Sở Uyên tin rằng chỉ có ở phòng tắm
Ngay sau đó bà nhanh chóng tiến thẳng tới phòng của con trai mình, từ phía cửa phòng bà đột ngột mở tung cửa ra chạy vào khiến Tuấn Minh giật mình loạng choạng té xuống sàn kêu lên một tiếng a nhỏ. Nhưng chỉ với điều này thôi thì Ôn Sở Uyên cũng cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn tim bà
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Minh Minh!
Bà mau chóng chạy đến ôm con trai rồi mau chóng bế cậu lên giường nhẹ nhàng rồi ôn tồn đáp để cậu không phải sợ
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Minh Minh, con đã tỉnh lại từ bao giờ thế?
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Tỉnh lại rồi sao không gọi cho mẹ?
Tuấn Minh nghe người phụ nữ trước mặt gọi mình thân mật bằng Minh Minh như thế và còn nói bản thân là mẹ nữa thì Tuấn Minh cũng dần hiểu ra vấn đề. Cậu xác định đây là Ôn Sở Uyên - mẹ của nguyên chủ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
M…..mẹ… con không sao rồi!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
C..con cũng chỉ mới vừa tỉnh lại thôi… chưa kịp nói cho mẹ
Tuấn Minh cũng là lần đầu sau một khoảng thời gian rất lâu cảm nhận được cái thứ gọi là tình cảm mẫu tử nên có chút bị ngợp chưa thể thích nghi nên trả lời vẫn còn cứng nhắc. Ôn Sở Uyên không quan tâm đến vấn đề này, cô chỉ quan tâm rằng con trai mình đã ổn
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Được rồi, con mới tỉnh lại mẹ đoán chắc con sẽ thấy đói bụng
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Đợi mẹ sai người đi làm đồ ăn con thích
Tuấn Minh cảm thấy lời này nói rất đúng, bản thân cậu cũng đã bắt đầu thấy đói rồi nhưng cậu vẫn chưa thể đi lại bình thường nên có chút khó chịu nhưng cậu vẫn nở nụ cười gượng gạo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng, cảm ơn mẹ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chốc nữa con sẽ xuống
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Ừm, vậy mẹ xuống trước
Ôn Sở Uyên
Ôn Sở Uyên
Đợi con mặc quần áo chỉnh tề rồi gọi mẹ sau
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Ôn Sở Uyên biết con trai mình hôm nay tỉnh lại là vượt ngoài dự đoán nên cô rất vui song cũng thấy lạ, con trai cô chưa bao giờ gượng gạo như thế nhưng cô vẫn không để tâm nữa. Dặn lòng rằng từ sau này sẽ để ý cậu nhiều hơn
Đợi sau khi Ôn Sở Uyên đóng cửa phòng rời đi thì Tuấn Minh mới nhẹ nhàng nhích tới mép giường song cậu chợt cảm thấy đột nhiên chân mình lại có cảm giác lại, tuy là một chút nhưng cái tốc độ hồi phục này tuyệt đối không phải bình thường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Quái lạ
Thế là cậu liền một mạch nhảy xuống giường và kết quả vẫn như vậy, hơn nữa cảm giác rất chân thực hệt như cậu chỉ mới nằm thời gian dài khiến đôi chân tê dại chứ không phải là mất cảm giác.
Ngay giây kế tiếp trong đầu cậu ập đến những hình ảnh kỳ lạ về cảnh tượng rất nhiều người đang chèn ép một người mà trùng hợp thay cậu lại chứng kiến cảnh đó với ngôi vị số 1
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đây là………

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play